Cố Nhậm nhếch môi: “Em đang lo cho anh à?”.
Không hề do dự, Nguyễn Ân lập tức thốt ra: “Đúng, em lo cho anh.
Cho dù thế nào em vẫn luôn coi anh là người nhà, kể cả trước khi đến Mỹ
và sau khi em quay lại đây”.
“Nhưng mà Nguyễn Nguyễn, một mình nằm trong bệnh viện, nghe
tiếng kim đồng hồ nhích từng giây một, lo lắng thời gian của mình còn lại
bao nhiêu, cái cảm giác ấy, anh cực kỳ căm ghét. Em biết rõ là anh không
thích làm một kẻ yếu đuối.”
Sau đó, không ai lên tiếng.
Trời lại lạnh thêm. Một chiếc taxi lướt qua bên cạnh, mấy thanh niên
đi chơi Giáng sinh ngồi trong xe thò đầu ra ngoài, vẫy tay về phía hai
người, huýt sáo. Xe chạy khá xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ
của họ.
“Không đâu, ít nhất còn có em. Em sẽ ở bên cạnh anh.”
Giống như trước kia anh chăm sóc em. Anh coi đó là sự quan tâm
cũng được, là báo đáp cũng được. Cố Nhậm, dù thế nào em cũng không để
anh cô độc một mình trong bệnh viện lạnh lẽo mà chờ tuyên án.
Ánh đèn neon trên đường phố mờ ảo, trước cửa mỗi nhà đều treo đèn
lấp lánh, những đứa trẻ nghịch ngợm nắm tay bố mẹ cùng cầu nguyện. Cách
đó không xa, nơi ngã tư đường, có một chiếc Bentley trắng đã dừng lại
chẳng rõ bao lâu.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn chằm chằm về phía dưới ngọn
đèn đường, nơi có một đôi nam nữ đang ôm nhau.
Cố Tây Lương vẫn giữ nguyên tay trái trên vô lăng, ngón tay vô thức
chạm lên mặt đồng hồ lạnh băng, giống như đang mải suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng, anh ném chiếc hộp gấm mà mình ngắm nghía rất lâu trở lại
thùng các tông ở ghế sau. Trong hộp là hai chiếc nhẫn đôi hiệu Cartier được
đặt làm riêng, mặt trong khắc rõ tên hai người: C-TL, C-N Ân. Kiểu dáng
hai chiếc nhẫn khá đơn giản, nửa vòng không có hoa văn được đính những
viên kim cương nhỏ, chiếc của nữ có ba viên, chiếc của nam có một viên,
nếu đặt cạnh nhau sẽ là 1, 3.
Một, đời.
[1]