“Ừ, anh ở nhà đợi em.”
Cúp máy, Nguyễn Ân thở hắt ra một hơi. Cố Nhậm nhìn cô: “Tây
Lương về rồi à?”.
“Ừm.”
“Đi thôi, anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em bắt xe về được rồi, anh vừa tiêm xong cần nghỉ
ngơi.”
Đúng là cô lo lắng cho anh, nhưng quan trọng hơn là cô sợ Cố Tây
Lương phát hiện ra mình nói dối.
Cố Nhậm hiểu ý cô, không gượng ép nữa, nhưng nhất định phải đưa
cô ra ngoài bắt taxi mới yên tâm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại với Nguyễn Ân, Cố Tây Lương
đứng rất lâu trước cửa sổ lớn, cốc nước ấm trong tay đã đổi đi đổi lại rất
nhiểu lần, cuối cùng anh đưa lên miệng nhấp một ngụm. Điện thoại bàn
trong phòng ngủ vang lên lời nhắn của Hòa Tuyết.
“Tớ tạm thời đi xa một thời gian, đừng lo lắng, không cần tìm tớ.”
Mặc dù anh không biết nguyên nhân, Hòa Tuyết cũng không giải
thích, nhưng anh nghĩ Nguyễn Ân sẽ không hỏi lý do. Có lẽ Hòa Tuyết lại
có chuyện với Hàn Duệ? Lần trước cô ấy cũng bỏ đi như vậy rồi tự mình
quay về, khả năng chịu cô độc của Hòa Tuyết tốt hơn Nguyễn Nguyễn rất
nhiều.
Nguyễn Ân vừa mới vào cửa, thay dép xong thì Cố Tây Lương từ trên
gác đi xuống. Cô bỗng thấy lúng túng, đứng yên không dám tới gần anh. Cố
Tây Lương tươi cười nhìn cô, lên tiếng trước: “Đi dạo phố không thu được
chiến lợi phẩm gì à?”.
Nguyễn Ân chìa hai tay ra: “Em đi cùng thôi, không mua gì hết…”.
Cố Tây Lương có phần đăm chiêu, anh gật đầu nói: “Trên đường về
thấy một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở, muốn đi ăn thử không?”
Tâm trạng rối rắm của Nguyễn Ân bị một câu nói của Cố Tây Lương
quét sạch, cô cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, vì thế lúc này lấy hành động
thay ý nghĩ, tiến lên trước mỉm cười bám lấy cánh tay anh: “Có!”.