Nhà hàng món cay này không quá sang trọng, có thể nói thuộc hạng
phổ thông, nhưng mùi vị đúng kiểu Tứ Xuyên. Ngay miếng đầu tiên cô đã
thích món cá viên cay kia, suốt bữa ăn cô rất ít khi gắp món khác. Cô luôn
là như thế, một khi đã yêu thích thứ gì thì sẽ một mực muốn có thứ đó.
Điểm này đã bị Cố Tây Lương nhìn ra từ lâu, vì thế anh mới ôm tự tin cực
lớn đến Mỹ kéo cô trở về. Bởi vì anh biết rõ, Nguyễn Ân là một cô gái luôn
hoài niệm quá khứ. Thấy đôi môi cô đỏ mọng lên vì cay, Cố Tây Lương
cũng không ngăn cô lại, chỉ đưa cốc nước cho cô.
Sau đó, đương nhiên là một đêm triền miên.
Mãi đến tận nửa đêm, hai người mới mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Cố
Tây Lương ôm lấy cơ thể cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, ngứa
ngáy.
“Nguyễn Ân, em biết không, cả đời này anh hận nhất là bị người khác
lừa dối, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, cho dù là một lời nói dối thiện ý đi
nữa cũng không được.”
…
“Nhưng vì người đó là em, nên anh tình nguyện nhượng bộ.”
…
“Ba lần, chỉ ba lần. Anh có thể làm một thằng ngu, dù em có lừa gạt
anh kinh khủng đến thế nào, thì ba lần ấy, anh đều sẽ tha thứ cho em.”
Lúc ấy thật sự đã quá mệt, Nguyễn Ân mơ hồ nghe người bên cạnh
thì thầm gì đó nhưng không còn đủ sức mà hiểu, chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng
thay cho câu trả lời.
Nhiệt độ trong phòng đã đủ ấm, nhưng cánh tay nhỏ bé của Nguyễn
Ân vừa lộ ra khỏi chăn đã run lên, vội vàng rụt vào. Cố Tây Lương kéo
chăn kín lại, vòng tay ôm cô siết chặt thêm.
Sợ lạnh như thế sao? Ngốc!
Khoảnh khắc ấy, Cố Tây Lương đột nhiên tin tưởng, hóa ra trên đời
này thật sự có một người như thế, một người khiến ta không nỡ đối xử
không tốt với cô ấy.