xử như thế!”.
Nguyễn Ân thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, thấy người đối diện
cũng đang nhìn chằm chằm mình. Cô tự hỏi không biết có nên mời anh vào
nhà ngồi hay không. Cố Nhậm nhìn ra sự do dự của cô, bèn lên tiếng giải
vây trước: “Anh còn có chút việc, gặp lại sau nhé!”.
Nguyễn Ân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Vẫy tay chào tạm biệt, Cố Nhậm lên xe, nhưng bỗng nhiên thân thể
gập xuống. Nguyễn Ân hốt hoảng, thấy anh một tay chống lên mui xe, một
tay ôm bụng, vẻ mặt rất xấu, cô đi lên đỡ anh.
“Không khỏe à?”
Cố Nhậm không đáp, tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ, rất lâu anh mới thì
thầm một câu: “Nguyễn Nguyễn, anh có thể ôm em một lúc được không?”.
Nghe vậy, Nguyễn Ân vội vàng buông tay ra, kinh ngạc nhìn anh.
Dù không nghe được câu trả lời chính thức, nhưng Cố Nhậm biết biểu
hiện của cô chính là sự từ chối. Anh gượng cười, giọng nỉ non: “Chẳng lẽ
một người sắp chết cầu xin một món quà trong ngày Giáng sinh, cũng xa xỉ
như vậy ư?”.
Chẳng lẽ một người sắp chết cầu xin một món quà trong ngày Giáng
sinh, cũng xa xỉ như vậy ư?
Nghi ngờ tai mình nghe nhầm, Nguyễn Ân lại bám lấy ống tay áo
người đàn ông đối diện, kinh ngạc nhìn anh ta.
“Anh biết anh vừa nói gì không?”
Càng về đêm trời càng lạnh, Nguyễn Ân mặc chiếc áo len mỏng, cơ
thể co rúm lại, nhưng cô mặc kệ mọi thứ, tiếp tục truy hỏi người trước mặt.
“Nói đi!”
Xem vẻ lo lắng trên mặt cô, Cố Nhậm buông bàn tay đang giữ trên
bụng ra, nở nụ cười: “Biết ngay mà, em vẫn dễ lừa như thế!”.
Thoáng cái sững người, lúc định thần trở lại, phản ứng đầu tiên của
Nguyễn Ân chính là muốn mở miệng mắng Cố Nhậm, nhưng chưa kịp thốt
ra đã bị anh cắt ngang: “Không đùa em nữa, anh đang bận, gặp lại sau”.
Nguyễn Ân hít sâu một hơi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó
không thích hợp. Cô giữ lấy Cố Nhậm đang định lên xe, ánh mắt sắc bén