Hàn Duệ nhướng mày, không đáp.
Hòa Tuyết lại nói: “Anh sẽ không làm vậy”.
Hàn Duệ vẫn im lặng, chờ cô nói tiếp.
“Anh sẽ không làm vậy. Nói thế nào anh cũng là nhân vật của công
chúng, cưỡng chế giam giữ một cô gái yếu đuối ở nơi công cộng, việc này
mà lan truyền ra ngoài thì anh thử đoán xem sẽ có ảnh hưởng thế nào? Còn
nữa, hãy quản lý cô em ngây thơ, đáng yêu của anh cho tốt vào! Làm cái gì
không làm, lại đi làm cái chuyện chia rẽ uyên ương? Người ta nói thà phá
một ngôi miếu cũng không phá hoại một cuộc hôn nhân. Cẩn thận kẻo báo
ứng!”
Hàn Duệ nghe ra sự đe dọa rõ ràng trong giọng điệu của Hòa Tuyết.
Thực sự là chưa có được mấy kẻ dám uy hiếp anh ta như thế, cô gái này
nghiễm nhiên dám làm! Lực cánh tay gia tăng, anh ta gằn giọng: “Cô dám
uy hiếp tôi?”
Hòa Tuyết không hề cảm nhận được mảy may nguy hiểm nào, trái lại,
cô kề sát mặt vào Hàn Duệ, thân hình thấp hơn anh ta nửa cái đầu cũng
rướn lên, nụ cười rạng rỡ: “Anh đoán xem, tôi dám hay không?”
Hàn Duệ chăm chú nhìn vào gương mặt còn đượm nét thanh xuân kia,
đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, vì sao lại đi so đo tính toán với một con
nhóc chưa trưởng thành này chứ? Anh ta trấn tĩnh bản thân, buông tay ra và
cười: “Được thôi, cô muốn làm gì? Hàn Duệ tôi xin đợi!”
Hòa Tuyết nghênh ngang bước ra cửa, tay xoa xoa cổ tay bị bóp chặt
của mình. “Nào dám bắt Hàn công tử phải đợi!” Khẩu khí của cô vẫn ngả
ngớn không kém.
Hàn Duệ còn chưa kịp hiểu ngụ ý trong lời nói kia thì Hòa Tuyết đã
chạy ra khỏi quán cà phê. Anh ta tưởng rằng cô đã biết sợ nên thầm đắc ý,
nhưng ngay giây tiếp theo anh ta đã nghe thấy cô em Hàn Mẫn của mình hét
toáng lên: “Anh, áo khoác của anh!”.
Hàn Duệ cúi đầu, phát hiện bộ comple của mình đã bị thủng một lỗ
lớn, bấy giờ anh ta mới hiểu câu nói cuối cùng của Hòa Tuyết nghĩa là gì.
Cô gái yếu đuối ư?!
Lúc Nguyễn Ân nhìn thấy Hòa Tuyết ở dưới tầng một thì Hòa Tuyết
đang trong bộ dạng vừa thoát chết, hai tay vẫn không ngừng xoa ngực. Cô