lập tức cho người đi dò hỏi, xem rốt cuộc là kẻ khốn nào dám ra tay ngay
trên đầu thái tuế!”.
Mạc Bắc nói thế cũng không giúp Hòa Tuyết yên tâm được bao nhiêu,
cô nói: “Anh còn bảy phút đồng hồ! Nếu tôi còn không nhìn thấy người thì
tôi sẽ ra tay trên đầu anh đấy!”
Cố Tây Lương nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy đi. Vừa tới nơi,
hiện trường là cảnh Mạc Bắc mặt không còn giọt máu, đang bị Hòa Tuyết
bắt gọi điện đi khắp nơi hỏi thăm tin tức. Cố Tây Lương có phần ngạc
nhiên, Mạc Bắc là kiểu đàn ông xốc nổi, hễ nổi cáu ắt tìm chỗ trút giận, bất
kể người kia là kẻ tai to mặt lớn nào. Vậy mà không ngờ cậu ta lại bị một
Hòa Tuyết trị đến nông nỗi này.
So với sự lo lắng của hai người họ, Cố Tây Lương lại bình tĩnh hơn
rất nhiều. Anh bảo Hòa Tuyết kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc và miêu tả
dáng vẻ đám người kia.
Làm ăn buôn bán đắc tội với kẻ khác là chuyện thường tình, anh cũng
nghĩ tới khả năng bị người ta trả thù, nhưng ngoài việc là lãnh đạo Cố Thị
ra, rất ít người biết rằng, nhờ vào tiếng tăm của ông ngoại mà Cố Tây
Lương là người được nhắm vào vị trí chủ tịch thương hội Đài Bắc khóa tiếp
theo. Người biết suy nghĩ nhất định sẽ không thiếu sáng suốt mà chọn thời
điểm này tự dâng mình đến họng súng.
Ông ngoại?
Hai chữ này đột nhiên nổi lên trong đầu Cố Tây Lương. Đêm qua anh
nhận được điện thoại của Lục Thành, cậu ta nói lúc lái xe chạy qua nhà họ
Cố thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, liệu có phải ông cụ đã về rồi
không? Càng nghĩ, Cố Tây Lương càng cảm thấy khả năng này có tính khả
thi cao nhất, anh không còn hờ hững được nữa, hạ lệnh: “Lên xe!”
Hòa Tuyết còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị Mạc Bắc ấn vào trong
hàng ghế sau, xem vẻ mặt Cố Tây Lương, có lẽ anh đã đoán ra đối phương
là ai.
Mạc Bắc ngồi ở ghế phụ lái, thăm dò: “Lâu lắm rồi không gặp phải
chuyện gì kích thích thế này, hôm nay đại gia nhất định phải đại khai sát
giới! Để tớ xem xem kẻ nào dám múa đao trước mặt Quan Công”.
Nghe vậy, Cố Tây Lương đang chăm chú nhìn đường phía trước bỗng
đảo mắt liếc Mạc Bắc một cái.