Hòa Tuyết cũng không nhịn được mà thò tay lên vỗ đầu anh ta: “Tôi
vừa nghe anh thốt ra mấy cái thành ngữ lộn xộn thì cả người ngứa ngáy, anh
có thể bình thường lại được không hả?”
Cả xe được bao bọc bởi một lớp thủy tinh chống đạn đen như mực,
Nguyễn Ân nhìn mấy người áo đen im lặng ngồi đối diện, không còn sợ hãi
như lúc đầu nữa. Dọc đường đi, cô có thể cảm nhận được bọn họ không có
ác ý, chỉ là không biết mình đang bị đưa đi đâu nên có phần thấp thỏm.
Chiếc Lincoln tạm dừng một lúc rồi nhẹ nhàng rẽ vào một khúc cua, cuối
cùng cũng dừng lại. Mấy người mặc comple, đi giày da bước xuống trước,
sau đó cúi đầu làm tư thế mời.
Nguyễn Ân chưa bao giờ tới nơi này, đương nhiên không biết ai tìm
mình, có việc gì. Cô đứng giữa đám người, thong thả băng qua đại hoa viên,
vừa tới đại sảnh, ngước mắt lên cô liền nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ.
Tuổi tác có vẻ đã cao, nhưng cả người vẫn toát lên sự uy nghiêm và khỏe
mạnh. Nguyễn Ân không biết trước tiên nên hỏi xưng hô thế nào, hay hỏi
có việc gì? Cả hai hình như đều không ổn thì phải, ánh mắt đối phương gần
như sắp xuyên thủng cô.
Người ngồi đối diện rốt cuộc lên tiếng, ngôn từ sắc bén: “Hai công ty
có lợi nhuận cao nhất và thua lỗ nhất trong bảy ngày gần đây là công ty
nào? Mức độ tăng giảm cổ phiếu của mỗi bên là bao nhiêu? Hiện nay,
doanh nghiệp nào ở thành phố này có tiềm lực phát triển mạnh nhất? Cố Thị
bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay với mức giá bao nhiêu, báo cáo cuối
ngày thế nào?”
Nguyễn Ân bị những từ ngữ chuyên ngành kia dọa cho ngây người.
Cái gì thế này? Vô duyên vô cớ bị bắt lên xe đưa tới nơi này, bây giờ còn bị
hỏi những vấn đề xưa nay cô chưa từng nghĩ đến. Nguyễn Ân rất muốn
thành thực nói một câu “cháu không biết”, nhưng chữ “cháu” vừa mới thốt
ra đã bị ông lão kia trách mắng.
“Ngay cả những điều cơ bản về thương mại mà cũng không biết, làm
sao có thể phụ giúp ông xã mình chuyện làm ăn? Sao đủ năng lực làm cháu
dâu của tôi?”