Chương 3
Cố Tây Lương lái xe thẳng vào trong sân mới dừng lại, một tốp năm,
bảy người vội vàng chạy ra, trong lòng thầm chắc tới 90%.
Hòa Tuyết xuống Mạc Bắc cũng xuống theo, nhìn quanh bốn phía:
“Đến đây làm gì?”
Cố Tây Lương dẫn theo Hòa Tuyết đi về hướng phòng khách, nghe
thấy Mạc Bắc hỏi vậy liền quay đầu lại nửa cười nửa không, giọng điệu
châm chọc: “Chẳng phải cậu muốn đại khai sát giới à? Bọn đầu sỏ ở đây
đấy! À đúng rồi, có cần dao làm bếp không, tớ gọi người mang tới cho”.
“Ý cậu là…”
Nửa câu sau Mạc Bắc không dám thốt ra miệng, sợ không cẩn thận sẽ
bị cái mồm quạ đen của anh ta nói trúng.
Nguyễn Ân mới chỉ được chứng kiến những tình huống thế này trong
phim, nữ chính và nam chính phải chịu đủ sự cản trở và phản đối của gia
đình. Cô cũng từng nghĩ về chuyện sẽ mặc thế nào, nói những gì, cử chỉ thái
độ ra sao khi gặp ông ngoại của Cố Tây Lương, nhưng tình hình hiện tại
tương phản quá lớn, cô không chỉ ăn mặc bình thường, hành động chậm
chạp mà còn không thể trả lời được những câu hỏi của đối phương.
Rất bất lực.
Đột nhiên ngoài cửa có người hô lên: “Cậu hai”.
Nguyễn Ân quay đầu lại liền trông thấy Cố Tây Lương, phía sau còn
có Hòa Tuyết và Mạc Bắc.
Khoảnh khắc ấy, cô thật sự muốn khóc.
Năm Cố Tây Lương mười hai tuổi, cha mẹ anh gặp tai nạn qua đời,
chỉ còn lại hai người thân là ông ngoại ít nói, không cười, và người anh trai
hơn anh ba tuổi.
Ông ngoại Chu Tử Ninh thời trẻ cũng là con cháu nhà quan, tính tình
cố chấp, không chịu nghe theo sự sắp đặt của gia đình theo nghiệp làm ăn,
mà lẳng lặng tòng quân. Nhờ có tài trí hơn người, ông từ tay trắng tiến
thẳng trên con đường chính trị, về sau thời cuộc đổi thay, Chu Tử Ninh mới
trở về nơi này định cư, kết hôn, sinh con. Vì giao thiệp giỏi, mánh khóe