lên tiếng gọi Hòa Tuyết, rồi chạy về phía cô ấy, nhưng mới đi được năm
bước thì đột nhiên xuất hiện mấy kẻ áo đen “mời” cô lên chiếc xe đỗ bên
đường. Nguyễn Ân thậm chí còn chẳng kịp kêu cứu. Người qua đường ai
cũng liếc nhìn nhưng rồi lại nhắm mắt làm ngơ, không một ai đứng ra xen
vào việc người khác. Hòa Tuyết ngây người tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn
Nguyễn Ân bị người ta kéo ra khỏi tầm nhìn, đến khi chiếc xe con từ từ lướt
qua trước mắt, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Hòa Tuyết không có số điện thoại của Cố Tây Lương, phản ứng đầu
tiên của cô là gọi điện cho Mạc Bắc. Bàn tay cô thò vào túi da có phần run
rẩy, luống cuống hồi lâu mới tìm được chiếc di động màu trắng của mình.
Những tiếng chuông chờ nối đuôi nhau vang lên, từng chuỗi dài đến
não ruột. Thời khắc Hòa Tuyết gần như đã mất kiên nhẫn, cuộc gọi rốt cuộc
cũng được kết nối.
Mạc Bắc hình như vẫn còn chưa tỉnh giấc mộng, giọng nói có phần uể
oải, anh ta càu nhàu: “Sáng sớm mở mắt ra mà đã nổi cơn điên rồi à?”.
Hòa Tuyết vừa nghe liền phẫn nộ, gầm gào với cái điện thoại: “Mấy
giờ rồi còn sáng sớm? Anh chơi xuân mộng đến mức bị ngu não rồi à? Tôi
đang ở dưới cổng Parkson, hạn cho anh trong vòng mười phút phải xuất
hiện trước mặt tôi, trong vòng mười giây phải liên lạc được với Cố Tây
Lương! Nếu không tôi giết anh!”.
Mạc Bắc nghe Hòa Tuyết nêu rõ chỉ tiêu, nửa giây trước còn đang
ngái ngủ thì lúc này lập tức tỉnh táo hẳn ra.
“Ấy đừng! Cô nói rõ ra xem nào, có chuyện gì?”
Anh ta không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã khiến Hòa Tuyết thêm cuống
quýt, không kịp nói rõ đầu đuôi đã thốt ra một câu nòng cốt: “Nguyễn
Nguyễn bị bắt cóc!”.
Mạc Bắc mới chỉ nói chuyện qua loa với Nguyễn Ân vài câu trong
hôn lễ, nên nhất thời chưa kịp hiểu Nguyễn Nguyễn mà Hòa Tuyết nhắc đến
là ai, có quan hệ gì với Cố Tây Lương? Đợi đã, bà xã của Cố thiếu gia
chẳng phải họ Nguyễn ư, chẳng lẽ?
Mạc Bắc giật mình đến mức suýt ngã từ trên giường xuống đất, may
mà được cô gái nằm bên cạnh kịp thời kéo lại. Anh ta vội vàng đẩy người
phụ nữ lõa lồ đang đè trên người mình ra, đứng bật dậy, vừa lóng nga lóng
ngóng mặc quần áo, vừa nhặt di động rơi trên sàn nhà lên: “Đừng sợ! Tôi