Khi đã yêu một người, anh đừng nhớ đến thuở xưa
[2]
[2. Bài hát Đại thành đại sự của ca sĩ Dương Thiên Hoa.]
Cố Tây Lương chột dạ, thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Nguyễn
Ân đã biết điều gì rồi nên mới chọn bài hát này hay không? Nhưng hát
xong, cô vẫn giữ thái độ bình thường, còn hỏi anh mình hát thế nào, Cố Tây
Lương bấy giờ mới yên tâm. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi! Nhưng
không thể phủ nhận đáy lòng anh đã chịu một cú đả kích, không có tâm
trạng chơi snooker nữa. Anh đứng dậy nói: “Đi WC.”
Mạc Bắc lúc đầu cũng tưởng Nguyễn Ân đã biết điều gì, về sau lại
thấy biểu hiện của cô không có gì khác lạ, trong lòng mới xác định cô
không hề hay biết.
Nhìn Hòa Tuyết đang say sưa hát, Mạc Bắc chợt nhớ tới quả lừa của
Cố Tây Lương lần trước, lửa giận lại bốc lên. Đúng lúc này, anh ta nhìn
thấy ví tiền Cố Tây Lương để quên trên bàn, bèn nghĩ kế chơi xỏ lại.
“Chị dâu, Hòa Tuyết chơi đến quay cuồng đầu óc rồi, có khi tý nữa
chẳng đi nổi nữa ấy. Mai Tây Lương còn phải đi làm, hay là hai người về
trước đi?”
Nguyễn Ân nhìn sang Hòa Tuyết, nghĩ Mạc Bắc nói đúng nên gật đầu
đồng ý. Mạc Bắc mới cố ý xoay người, đi vài bước bỗng dưng quay lại:
“Thôi chết, tôi quên mất không mang ví tiền”.
“Không sao, để tôi thanh toán trước.”
Mạc Bắc cười thầm, nói dối vụng về như thế nhưng không ngờ vở
kịch vẫn đi đúng hướng mình đã định.
“Vậy cũng được, ví của Tây Lương kia kìa, cô nhớ cầm đi thanh toán
cho tụi tôi nhé.”
Nguyễn Ân gật đầu, cầm lấy ví của Cố Tây Lương muốn đi thanh
toán rồi đợi anh một thể.
Nhân viên tính tiền là một anh chàng còn khá trẻ, tuổi chỉ tương
đương với Nguyễn Ân. Anh ta cung kính nói với cô: “Chị Cố!”
Nguyễn Ân lúng túng.
“Chị Cố, anh Cố là hội viên cao cấp ở đây, được hưởng phục vụ miễn
phí toàn bộ mười hai lần. Chị chỉ cần xuất trình thẻ hội viên là được.”