Nguyễn Ân đột nhiên nhớ đến đêm tân hôn, nhớ đến cái tên mà Cố
Tây Lương thốt lên khi đó, Diệc Thư, là cô ấy sao? Chính là người mà anh
không thể quên đấy sao?
Vậy mà cô cứ ngỡ mình có năng lực xoay chuyển càn khôn, hóa ra
chỉ là vô tình lao đúng hướng. Nghĩ tới câu hát vừa rồi, Nhìn bức ảnh cuối
cùng của cô ấy trên đời này, em giật mình hoảng sợ vì khuôn mặt ấy lại
giống em đến thế, Nguyễn Ân cảm thấy nực cười, chẳng trách nghe cô hát
bài đó, sắc mặt anh bất giác biến đổi. Tình huống khó tin này vì sao lại xảy
ra với cô? Thật buồn cười, thật đáng thương!
Cố Tây Lương chạy tới quầy thanh toán thì đã thấy Nguyễn Ân chăm
chú ngắm thứ gì đó trong tay, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.
Mạc Bắc cũng đã đuổi theo đằng sau.
“Muộn mất rồi!”
Anh ta không dám nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Ân, vì
vừa nhìn sẽ có cảm giác tội lỗi, thậm chí có ý nghĩ muốn bóp chết chính
mình.
Thời gian dường như ngưng đọng lại, bầu không khí ngột ngạt, không
ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Mạc Bắc đánh vỡ im lặng: “Chị dâu?”.
Nguyễn Ân giật mình, quay lại đã thấy có người đứng sau mình.
Chạm phải ánh mắt của Cố Tây Lương, cô cúi đầu, hồi lâu mới nhớ cất tấm
ảnh vào chỗ cũ, trả lại cho anh. Sau đó, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi,
nhưng bị Cố Tây Lương kéo lại. Cô giãy giụa một chút: “Muốn tới cô nhi
viện thăm mọi người, tối nay không về nhà”.
Nói xong, Nguyễn Ân quay đầu đi thẳng.
Cố Tây Lương muốn đuổi theo nhưng lại lưỡng lự. Sự thật là như vậy,
giải thích càng thêm giả dối. Vốn vì cô có ngoại hình giống người đó nên
anh mới cưới, không phải sao? Vốn anh chẳng thể quên người đó, không
phải sao? Vậy còn gì mà nói nữa đây?
Có phải ngay từ đầu gặp nhau đã là một sự ám thị? Cho dù cô có nỗ
lực thế nào, kiên trì đến đâu cũng không thể chạm vào thế giới của anh nếu
không có mối liên quan tới người kia? Người đàn ông và người phụ nữ chờ
đợi tình yêu, giữa biển người chật chội vô tình gặp được nhau, đến ngày sự