vô số lần, nhưng không ngờ từ trong miệng Cố Tây Lương thốt lên lại nhẹ
nhàng, uyển chuyển đến thế, hệt như viên kẹo ngọt ngào nhất, mềm mại
nhất trên đời này, khiến cô quên hết đau thương.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Ân nghe Cố Tây Lương kể về Hà Diệc
Thư.
Trong hồi ức là tháng Ba hoa liễu bay, một người đã xa xôi ngàn dặm.
Câu chuyện giữa tài tử giai nhân từ lúc bắt đầu đến lúc đổ vỡ. Cố Tây
Lương thỉnh thoảng ngừng lại, bờ môi mấp máy, rồi lại tiếp tục kể.
Nguyễn Ân ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh đang đắm
chìm trong hồi ức, trái tim cô đau nhức, vì anh, vì chính mình.
“Sau đó?”
“Cô ấy theo anh trai anh đi Mỹ.”
Cố Tây Lương đêm nay, nói rất nhiều.
“Anh chọn ngành giống hệt Cố Nhậm vì muốn chứng minh bản thân
cũng có thể đáp ứng tất cả những gì cô ấy muốn. Sáu năm, số điện thoại
chưa từng thay, có lần đánh mất di động nhưng rồi anh vẫn làm lại số cũ.
Anh cố gắng để mình liên tục xuất hiện trên các mặt báo, muốn để cô ấy
phải hối hận, quay về tìm anh. Thậm chí anh còn tưởng tượng tới cảnh
tượng, vào một đêm nào đó, nhận được một cuộc điện thoại, đối phương
trầm mặc rất lâu rồi nói: Tây Lương, thực ra trong lòng em, anh vĩnh viễn là
người giỏi nhất.”
…
“Thế nhưng, cuối cùng cũng không xảy ra.”
…
“Anh ngu ngốc quá phải không?”
Nguyễn Ân lặng im nghe anh nói từng câu, từng câu, từng đoạn, từng
đoạn hồi ức. Hàm răng cô suýt nữa cắn vào môi, Cố Tây Lương không phát
hiện ra. Cô nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không trả lời, mà gắng kìm
nén dòng lệ đang dâng lên khóe mắt: “Năm ngoái nghỉ hè, em và Hòa Tuyết
đi xem một bộ phim, tên là gì không nhớ nữa. Nhưng em ấn tượng nhất là
câu nói của nữ chính với nam chính. Bây giờ em cũng mượn lời đó để nói
với anh”.
…