đã được ký hợp đồng ngay. Cô vừa ra khỏi phòng đã hí hửng chạy tới ôm
Hòa Tuyết, nhưng ngay lúc đó cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.
“Cố phu nhân, cô quên túi xách.”
Tâm trạng tốt đẹp của Nguyễn Ân lập tức rớt xuống đáy cốc.
Cô về tới nhà đã thấy Cố Tây Lương ngồi đợi sẵn. Anh nghe qua
Nguyễn Ân kể hôm nay sẽ đi phỏng vấn, lúc này trông vẻ mặt ủ rũ của cô,
đoán trừng bị loại, ngay từ đầu anh đã cảm thấy cô không có duyên với đám
chữ số đau đầu kia rồi mà.
“Chắc là không ai dám giao sổ sách kế toán công ty cho em phải
không? Cùng lắm thì em ngoan ngoãn ở nhà đảm nhiệm chức vụ phu nhân
là được rồi.”
Nguyễn Ân đang buồn bã bị câu này của anh làm cho buồn cười,
nhưng vẫn có chút không cam lòng.
“Em trúng tuyển rồi.”
“Thế sao mặt lại xị ra như thế?”
Thấy Cố Tây Lương giả ngốc, Nguyễn Ân càng thêm bực mình:
“Chẳng phải anh đã đồng ý với em là không can thiệp vào việc này rồi cơ
mà?”
Cố Tây Lương lập tức phiền muộn, rõ ràng mình không hề làm gì!
“Anh thề, tay của anh không hề động vào.”
Nguyễn Ân nửa tin nửa ngờ, kể lại từ đầu tới cuối quá trình phỏng
vấn. Nghe xong, Cố Tây Lương bật cười: “Bà Cố à, chồng của em tự cho
rằng bản thân có tiếng tăm nhất định, chuyện anh kết hôn cũng có rất nhiều
báo chí nhắc tới. Bà xã của anh là ai, có đến quá nửa giới thượng lưu đều
biết. Sao em lại trách anh đây? Chỉ có thể trách em lấy phải người quá xuất
sắc”.
Nguyễn Ân không ngờ ông xã của mình lại “tự cao” đến mức ấy, cô
kêu lên: “Trời! Ai cho anh kiêu căng như thế! Chẳng qua chỉ biết kiếm tiền
chút thôi”.
Cố Tây Lương không thèm phản bác, chỉ hỏi lại: “Biết kiếm tiền mà
không phải bản lĩnh lớn rồi à?”