Cố Tây Lương phớt lờ, tiếp tục nói: “Tớ với chú Mạc ngồi tâm sự rất
nhiều, chú nói hình như gần đây cậu với…”
“Đại ca!!!”
“Gọi là gì ấy nhỉ? À, hình như là…”
“Nể tình anh em nhiều năm qua giữa chúng ta, chi phí tuyên truyền
của Cố Thị quý tiếp theo tớ chịu hoàn toàn!”
Cố Tây Lương nhướng mày: “A, thế thì tốt quá!”
Mạc Bắc lau mồ hôi, không ngờ Cố Tây Lương vẫn chưa dừng lại,
tiếng nói lại vang khắp phòng: “Nghe nói gần đây cậu với thiên kim tiểu thư
của Hàn Thông khá thân thiết, tớ gặp cô ta rồi, đáng yêu phết!”.
Dứt lời, Cố Tây Lương thản nhiên bưng ly Le Vi Rouge vơi một nửa
trên bàn lên, chìa ra trước mặt Mạc Bắc, gật đầu một cái như lời mời, sau đó
uống cạn. Hòa Tuyết và Mạc Bắc trắng bệch mặt.
Được lắm, đủ độc ác! Đã giết thì giết bằng sạch.
Xe chầm chậm chạy trên cầu vượt, Nguyễn Ân ngồi ở ghế phụ, sắc
mặt không tốt cho lắm, rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng: “Vì sao?
Anh nói thế sẽ khiến hai người đó cãi nhau đấy”.
Cố Tây Lương giả vờ chăm chú lái xe, Nguyễn Ân lại hỏi: “Vì…
chuyện tấm ảnh phải không?”
Cố Tây Lương vẫn duy trì im lặng.
Nguyễn Ân kiên trì nói: “Thực ra, biết sớm cũng tốt mà, ít nhất hiện
giờ em còn có thể thử làm ngơ, còn có rất nhiều thời gian nữa để cố gắng
thay thế vị trí của cô ấy”.
…
“Nếu để vài năm hay vài chục năm nữa mới phát hiện ra trái tim của
người đàn ông nằm bên cạnh mình đã bị hồi ức của một cô gái khác phủ
kín, Tây Lương, em sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.”
~*~
“Em tin à?”
Quá yên tĩnh.