Hòa Tuyết lúc này quá mức yên tĩnh, như thế lại khiến Mạc Bắc lo
lắng.
“Bà cô của tôi, em tức giận thì mau trút hết ra đi, nhịn rồi nghẹn chết
đấy!”
Hòa Tuyết đang mải nghe CD bật trong xe, quay sang nhìn Mạc Bắc:
“Anh nói gì cơ?”
Mạc Bắc liếc mắt, ấp úng nói: “Vừa nãy, Tây Lương…”
Không ngờ Hòa Tuyết lại “hừ” một tiếng: “Em không ngốc, mấy lời
nói vớ vẩn đó sao tin được chứ?”.
Mạc Bắc thở phào một hơi, nãy giờ cứ mải nghĩ cách an ủi cô.
Hòa Tuyết tính khí không tốt lắm nhưng thực ra vẫn là một cô nữ
sinh, cho dù trong lòng có tâm sự thì nhìn thấy thế giới này vẫn có vô vàn
điều tốt đẹp. Đây chính là điểm khiến Mạc Bắc vừa yêu vừa hận. Anh vốn
cho rằng mình trời sinh đã ưa tự do, thế nên mới không cam lòng. Ngay cả
khi cảm nhận được mình dành tình cảm đặc biệt cho Hòa Tuyết, anh cũng
chỉ có thể cho phép cô làm nũng, cho phép cô khóc lóc om sòm, nhưng
những điểm đặc biệt ấy vẫn chưa thể khiến anh có quyết tâm cập bến.
Không ngờ, Hòa Tuyết lại không tin điều Cố Tây Lương nói, điều này
khiến Mạc Bắc hao tổn không ít sức lực.
Giữa màn đem, xe vẫn bình ổn chạy trên đường. Bỗng Hòa Tuyết
quay đầu sang nhìn Mạc Bắc, khiến Mạc Bắc sợ hết hồn. Sau đó, anh nghe
thấy từ trong miệng cô, từng chữ tững chữ thốt ra, ngữ điệu như cực kỳ
phẫn nộ: “Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em chứ?”
Mạc Bắc “khụ” một tiếng: “Sao có thể? Có bạn gái là quốc sắc thiên
hương như em rồi, anh còn tâm tình đâu thưởng thức hoa dại nữa?”.
Hòa Tuyết hài lòng gật đầu: “Nói với anh một chuyện này, Mạc Bắc,
giữa chúng ta chỉ có hai kết cục! Một là vui vẻ kết hôn, hai là nếu anh phản
bội em, em sẽ cùng với đôi cẩu nam nữ ngọc nát đá tan!”.
Mạc Bắc nghe vậy, hoảng hốt đến mức suýt tông xe vào cột đèn điện
trên vỉa hè. Một dự cảm bất thường bao phủ toàn thân.
Mạc Bắc vốn không phải một người đàn ông thuần phác, hoàn cảnh
gia đình phức tạp khiến anh không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đối với chuyện tình
cảm. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện xóa bỏ nỗi ám ảnh đó,