Lần này Nguyễn Ân bó tay hoàn toàn. Cô bổ nhào về chỗ anh, làm bộ
muốn cắn lên mặt anh một miếng.
Cố Tây Lương để mặc cô nghịch ngợm.
“Có thật anh không làm gì không?”
Cố Tây Lương nhún vai: “Tin hay không tùy em”.
“Thế em sẽ đến đó làm.”
Cuối tuần đó lại tụ tập, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đi vào phòng
thì đã thấy Mạc Bắc và Hòa Tuyết đang chơi xúc xắc. Mạc Bắc vừa trông
thấy họ liền đứng phắt dậy: “Chị dâu!”
Cố Tây Lương liếc xéo anh ta một cái, tưởng rằng như thế là xí xóa
được tội chắc? Mạc Bắc tí tởn cười làm hòa, coi hai người họ như đế vương
mà hầu hạ. Cố Tây Lương hỏi Nguyễn Ân có muốn uống hồng trà không,
Nguyễn Ân ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Đổi khẩu vị cũng được, trà xanh đi”.
Mạc Bắc ngồi một bên nghe vậy liền bật cười, hai loại đó có gì khác
nhau mà kêu đổi khẩu vị??? Lúc sau định thần lại, thấy Cố Tây Lương nhìn
chằm chằm mình, khóe mặt thấp thoáng nụ cười, Mạc Bắc nghĩ thầm: Thôi
rồi, xong đời rồi, tai họa này chưa qua, tai họa khác đã tới. Anh ta lập tức
quay sang nhìn Nguyễn Ân nói: “Chị dâu, trà xanh tốt hơn trà đen, bổ cho
cơ thể! Để em kêu người mang đến”.
Nói xong, anh ta đang định rung chuông gọi phục vụ thì bị Cố Tây
Lương chặn lại: “Cần gì phải gọi phục vụ, cậu tự đi lấy không được à?”
Mạc Bắc rất là không cam lòng, đang định đứng dậy thì bị Hòa Tuyết
ôm lấy tay: “Chiều nay lúc anh ấy lái xe không cần thận bị thương ở chân.”
Quả nhiên, Nguyễn Ân cũng kéo Mạc Bắc về ghế ngồi: “Vậy thôi
đừng đi nữa, gọi phục vụ là được rồi”.
Mạc Bắc nghe vậy, trong lòng thầm phục cô “vợ trẻ” của mình thông
minh tài trí, vội vàng giả vờ đau để phối hợp. Cố Tây Lương nhìn ra được
toàn bộ vẻ đắc ý trong ánh mắt Mạc Bắc, mỉm cười lại với anh một cái, nụ
cười khiến Mạc Bắc rùng mình.
Căn phòng bỗng dưng lặng im, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng bay bổng
của Cố Tây Lương: “Mạc Bắc, mấy hôm trước tớ gặp bố cậu”
Mạc Bắc đột nhiên kích động, tựa như đã đoán được tiếp theo Cố Tây
Lương sẽ nói gì. Anh ta đáp theo phản xạ: “Tây Lương!”