Cố Nhậm dọc đường vẫn im lặng khiến Nguyễn Ân cảm thấy bầu
không khí rất kỳ lạ, cô tìm chuyện để nói.
“Cảm ơn anh.”
Không ai đáp.
“Vì sao luôn là tôi phải cảm ơn anh thế không biết?”
Không ai đáp.
“À, im lặng là vàng. Chẳng trách anh nhiều tiền như vậy.”
Vốn định nói mấy câu pha trò cười, nhưng Nguyễn Ân không ngờ vẫn
bị phớt lờ.
Cố Nhậm còn đang mải suy nghĩ, nếu Cố Tây Lương không phải em
trai ruột của mình, anh thật sự cảm thấy cậu ta đáng chết!
Đáng chết, vì luôn để cô lâm vào tình huống rắc rối. Đáng chết, vì nỡ
lòng để cô ra ngoài lăn lộn.
Trong không khí trầm mặc nặng nề này, Nguyễn Ân càng nhìn càng
cảm thấy người đàn ông này có nét gì đó rất giống một người. Ai? Giống
ai?
Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa nhà, Nguyễn Ân
không chần chừ, nói: “Cảm ơn”, rồi đẩy cửa xuống xe.
Chỉ vài giây sau, Cố Nhậm cũng xuống theo. Anh nhìn chằm chằm
bóng lưng Nguyễn Ân, động tác cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách,
cuối cùng không kìm được mà thốt lên: “Nguyễn Nguyễn”.
Dứt lời, ngay đến cả bản thân Cố Nhậm còn chưa định thần lại sau
hành động của mình thì đã bị một sức mạnh tóm chặt lấy cổ áo mình. Anh
ta lảo đảo lùi lại đằng sau mấy bước.
Người vừa xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, miệng thốt ra những lời cảnh
cáo lộ liễu.
“Anh không được phép gọi cái tên đó!”
Cố Tây Lương vội vội vàng vàng xử lý công việc để về trước thời hạn
hai ngày, muốn cho Nguyễn Ân một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi anh về
đến nhà, mở cửa ra lại không thấy ai, lúc ấy đã là chín giờ tối, cô đi đâu?
Điện thoại tắt, hỏi Hòa Tuyết mới biết cô phải đi xã giao cùng trưởng
phòng. Anh bỏ hành lý xuống, vào phòng tắm gội qua loa. Nhìn phòng ngủ