Chương 7
Nhìn khuôn mặt mà ngày đêm mình mong nhớ kia, Cố Tây Lương
gần như không dám nhận ra.
Giống như anh đã nói với Nguyễn Ân, anh từng tưởng tượng ra rất
nhiều cảnh tượng, người ấy quay về khóc lóc cầu xin anh, tìm anh, gọi điện
cho anh thừa nhận mình đã nhất thời hồ đồ... Nhưng anh chẳng bao giờ ngờ
được, cô quay về trong bình thản như thế này.
Hà Diệc Thư thong thả đi từng bước tới trước mặt Cố Tây Lương.
Tựa như trải qua sự thử thách của thời gian, tựa như hai người không có sáu
năm trời xa cách, cô vẫn tự nhiên như vậy, nắm tay anh.
“Tây Lương, em về rồi.”
Em về rồi? Về làm gì nữa? Về để đảo lộn cuộc sống của tôi ư? Hiện
giờ tôi sống rất vui vẻ, rất hài lòng. Tôi có người tôi muốn yêu, có hạnh
phúc tôi muốn nắm giữ, cũng đã có dũng khí để đối mặt với quá khứ. Mặc
dù, tôi chưa hoàn toàn... quên được em. Nhưng vậy thì sao chứ, nỗi sỉ nhục
em dành cho tôi, tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi làm sao có thể quên?
Giữa chúng ta ngăn cách cả một thời gian dài như vậy, muốn quay lại như
xưa cũng không thể nữa rồi. Thời gian tàn khốc.
Cố Tây Lương cảm thấy mọi ngôn ngữ đều bất lực, anh cố gắng lắm
mới giữ được vẻ thản thiên, rút tay ra: “Cô Hà, xin hãy tự trọng!”.
Hà Diệc Thư đã đoán được kết quả sẽ như vậy, trong khoảnh khắc Cố
Tây Lương xoay người đi, cô nhìn theo và lẩm bẩm: “Anh vẫn cố chấp như
thế!”.
Cố Tây Lương không chịu đựng nổi cái khẩu khí quen thuộc ấy khi
cô phỏng đoán tâm trạng mình nên quay đầu lại muốn phản bác, nhưng bất
ngờ thấy cô gục ngã. Anh vội chạy lại đỡ thân thể mềm nhũn như nước
chảy của cô, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt cô trắng bệch.
Nhận được điện thoại của Ada, Cố Nhậm lập tức đến bệnh viện. Thấy
Cố Tây Lương đang ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, Cố Nhậm do dự
một chút rồi vẫn đi tới, hỏi một câu: “Có chuyện gì không?”.
Cố Tây Lương nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, chỉ
hỏi: “Vì sao không nói với em?”.