Cố Nhậm đặt tay lên vai Cố Tây Lương.
“Là ý của Diệc Thư.”
“Đó mới là nguyên nhân năm xưa Diệc Thư rời xa em!”
Cố Nhậm im lặng không phủ nhận. Sợi dây thắt chặt trong đầu Cố
Tây Lương đột ngột đứt, mọi thứ chìm trong trầm mặc.
Hà Diệc Thư vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Cố Tây Lương ngồi bên
giường mình, cô sợ đây chỉ là một giấc mộng. Dù sao thì bao năm nay, giấc
mộng ấy cũng lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi. Cô vươn tay ra thử thăm dò,
rốt cuộc bàn tay cũng được người kia nắm lấy, giống như bừng tỉnh khỏi
giấc mộng, cô gắng sức ngồi dậy. Cố Tây Lương đỡ cô, nhưng lại nghe
được lời cầu xin: “Ôm em, được không?”.
Chỉ do dự trong tích tắc, Cố Tây Lương dang rộng đôi cánh tay ôm
lấy cô.
Hà Diệc Thư gần như sắp rơi nước mắt. Cô đang được ở trong vòng
tay anh, vòng tay từng thuộc về riêng cô, vòng tay mà cô đã mong nhớ ngày
đêm. Cô rất muốn, rất muốn từ giờ trở đi, vòng tay này cũng vẫn là của
mình, chỉ là của mình. Một người dù có thanh cao đến đâu thì sự tham lam
vẫn không thể bị chặt đứt. Ngay cả một người thuần khiết như Nguyễn Ân,
sau khi nhận được sự ấm áp của Cố Tây Lương, cũng sẽ ham muốn thêm
chút nữa, thêm chút nữa, toàn bộ thì càng tốt, còn mong thời hạn là vĩnh
viễn.
Thế nhưng cô đã quên mất, muốn sở hữu, nhất định trước tiên phải
tiếp thu được sự mất đi.
“Lúc mới phát hiện, em vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Kinh ngạc vì mình
lại mắc căn bệnh đó, sợ hãi vì nếu em đi rồi, anh hẳn là sẽ rất đau khổ? Thế
nên em cầu xin anh Cố Nhậm cùng đóng kịch với em, Tây Lương, anh biết
không, nói với anh chuyện này, em mới thật sự hiểu thế nào là khủng
hoảng, giống như có người cầm dao cắt vào da thịt mình nhưng lại không
thể kêu lên đau đớn.
Em rất biết ơn anh Cố Nhậm, anh ấy đi Mỹ mấy năm nay, đã phải vất
vả chạy ngược chạy xuôi rất nhiều vì em, tìm rất nhiều bác sĩ giỏi chữa cho
em, em đã phải lên bàn mổ ba lần, nhưng lần nào cũng xuất hiện hiện tượng
biến chứng. Một tháng trước khi về đây, em mới ra viện. Ca phẫu thuật tim