do đích thân bác sĩ Phí Nhĩ thực hiện, cuối cùng đạt được hiệu quả như kỳ
vọng.”
...
“Vừa nãy em hôn mê, có phải khiến anh sợ lắm phải không? Em cũng
sợ, em cứ tưởng cơ thể rách nát này của mình đã vô dụng rồi, sợ lại xảy ra
biến chứng rồi. May mà chỉ là hiện tượng bình thường sau phẫu thuật.”
Cuối cùng, cô nói.
“Tây Lương, em biế
t, anh còn yêu em.”
Cố Tây Lương trầm mặc, dường như lúc này từ ngữ của anh trở nên
nghèo nàn. Nghe Hà Diệc Thư nói liên hồi, anh chợt nhớ đến tối hôm đó,
anh ôm Nguyễn Ân, kể với cô đoạn quá khứ mà chính anh cũng không
muốn nghĩ tới. Anh cũng nói liên hồi như thế này, cô lặng im nghe, không
nói một tiếng.
Chuông điện thoại vang lên không ngừng giữa phòng bệnh rộng lớn.
Cố Tây Lương biết đó là Nguyễn Ân, tiếng chuông này được cài riêng cho
cô. Anh cũng chẳng nhớ từ khi nào cô đã lén lấy điện thoại của anh, tạo
riêng một nhóm danh bạ “vợ yêu”, tiếng chuông cũng cài lại thành tiếng
chuông riêng cho mình cô.
Em muốn yêu thì chạy thẳng về phía anh, em có niềm mong mỏi được
anh ôm vào lòng, cho dù trên đường đầy rẫy chông gai em cũng không sợ.
Thế nhưng, một câu trần thuật cuối cùng của Hà Diệc Thư dường như
đã đâm cho anh một nhát, anh luống cuống tay chân.
Thật đáng thương! Anh không tìm được lý do để phản bác.
Vì thế, anh tắt máy, tháo pin.
Đã quá mười hai giờ đêm, Cố Tây Lương không về, không gọi điện
báo.
Nguyễn Ân cả đêm chưa chợp mắt, nghĩ về câu nói của Cố Nhậm.
Diệc Thư đã trở về.
Cô mở mắt trừng trừng nhìn bầu trời, đen rồi lại sáng.
Cố Tây Lương về nhà đã là mười giờ tối ngày hôm sau, hai mắt uể
oải. Một người ưa sạch sẽ như anh cũng quên cạo râu. Dù anh đã cố gắng
hành động nhẹ nhàng nhưng Nguyễn Ân vẫn tỉnh, có lẽ là vì cô còn chưa