ngủ thật sự. Vẫn là những việc quen thuộc, tắm, lên giường, ngủ, tựa như
chưa từng có gì thay đổi. Thế nhưng Nguyễn Ân có thể cảm nhận rõ ràng,
Cố Tây Lương xa cách trước kia đã quay về.
Không nói chuyện với cô, không ôm cô. Nằm cùng giường nhưng
khoảng cách lại rất xa. Hai người ngửa mặt nhìn trần nhà, Nguyễn Ân nằm
bên phải Cố Tây Lương. Cô vươn ngón út tay trái ra chạm vào ngón áp út
của anh, nhưng đối phương né tránh, cô rời ra một lúc rồi lại tiếp tục, kết
cục vẫn vậy.
Nguyễn Ân rốt cuộc cũng không làm gì thêm nữa, hết hi vọng. Cô
nhắm mắt, giọt nước mắt vô tình chảy xuống.
Em cứ nghĩ, phong ba bão táp mạnh đến đâu cũng không ngăn được
quyết tâm yêu anh của em.
Em cứ muốn làm cái cây mãi mãi không rời xa anh, mạnh mẽ như đại
thụ.
Nhưng tình yêu của em, trước giờ anh chưa hề cho em cơ hội để cắm
rễ trong trái tim anh.
Hóa ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất.
Ngày thứ ba, Nguyễn Ân đến Cố Thị tìm Cố Tây Lương lại nhận
được tin anh không đi làm, lúc ra khỏi công ty, cô bắt gặp Cố Nhậm.
“Trùng hợp quá, chào em dâu!”
Nguyễn Ân ngây người nhìn Cố Nhậm, không biết nên xưng hô thế
nào cho phải. Anh? Nhưng hình như Cố Tây Lương không mấy thiện cảm
với anh ta. Ôi!
“Không đi làm à? Hôm nay không phải cuối tuần, tiền của sếp em dễ
kiếm quá nhỉ?”
Thấy Nguyễn Ân lúng túng, Cố Nhậm không đùa cô nữa.
“Tìm Tây Lương à?”
Lúc này Nguyễn Ân mới gượng gạo gật đầu, trực giác mách bảo cô
rằng Cố Nhậm biết Cố Tây Lương ở đâu, nên rất sợ để lỡ mất cơ hội tìm
được anh.
Cố Nhậm có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của Nguyễn Ân dành cho
Cố Tây Lương, tình cảm ấy không chỉ nói một chữ thích mà diễn tả được.