Rồi im lặng, nhưng không kéo dài lâu, vì nó bị phá vỡ bởi tiếng những
viên bi lăn tới lăn lui trong bàn tay ông Gordon. Một cảnh tượng kỳ lạ mà
nhà tội phạm học xuất chúng thưởng thức một cách say mê.
Tiếng động ngừng lại.
“Thật sự, tiến sĩ Tvvist, tôi không hiểu nguyên nhân cho sự công kích
trong câu hài của ông. Ông có một âm mưu giết người trong tay, và…”
“Tốt lắm,” nhà tội phạm học ngắt lời với thái độ cộc lốc mà hiếm khi ông
thể hiện. “Hay ông gợi ý một động cơ cho vụ tấn công đi. Đây không phải là
vấn đề với một người giàu trí tưởng tượng như ông mà.”
Câu nói dường như khiến nhà viết kịch ngạc nhiên, ông nhìn hai thám tử
một lúc lâu rồi mới trả lời.
“Tôi không biết. Trả thù. Một vụ thanh toán thù hận. Phụ nữ. Trộm cắp…”
“Trộm cáp u? Có lý do gì để gợi ý như thế không?”
“Không, tự nhiên tôi nói thế thôi.”
“Thật lạ, bởi vì chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tiền tại hiện trường vụ án,
được Kosmỉnski giấu trên nóc tủ quần áo. Gần hai trăm bảng. Như ông có thể
nhận ra, đó là một số tiền lớn đối với anh ta.”
Ông Gordon cau mày.
“Vâng, rất lạ. Một số tiền như thế mà cậu ta lại không đưa vào ngân hàng.
Thực tế là rất lạ.”
Hurst hòa nhã xen vào, “Chúng tối thấy là Kosminski có thể đang tống
tiền ai đó. Ông nhận xét thế nào về khả năng này?”
“Tống tiền ai đó ư?” nhà viết kịch lặp lại với vẻ ngạc nhiên, đặt mấy viên
bi lên bàn. “Nhưng ai mới được chứ?”
Hurst lơ đễnh kiểm tra móng tay mình.
“Có một tay Kosminski chắc chắn can dự vào vụ sát hại người yêu cũ của
con gái ông, chúng tôi đã kể từ trước rồi. Giả sử đó là anh chàng của chúng
ta, chính là gã Kosminski này, và giả sử những đồng phạm cùa gã không túng
thiếu như gã. Thêm nữa, giả sử gã cảm thấy sự im lặng của mình xứng đáng
với một khoản đền bù khiêm tốn… Ông hiểu điều tôi đang hướng đến chứ?”
Gương mặt ông Gorđon nhăn nhó.
“Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Không, không hề.”