tuyệt vời nhất cho thấy câu chuyện ngu ngốc về vụ thách thức là dối trá. Dối
trá.”
“Về câu chuyện trứ danh ấy,” Twist xen vào, “ông có thể nói điều gì để
làm rõ các vấn đề không?”
“Không. Thật sự là vậy.”
Câu nói không thực sự thuyết phục. Nhà viết kịch cụp mắt nhìn xuống.
Twist nghĩ một lúc rồi tiếp tục, “Cho phép tôi được nghi ngờ ông, ông
Gordon. Tôi chỉ gặp Peter Moore một lần, nhưng tôi tin như vậy là đủ để định
hình một ấn tượng. Tôi đã gặp đủ loại tội phạm để biết chúng có thể ẩn náu
sau bất kỳ gương mặt nào. Tôi thừa nhận anh ta không trung thực, anh ta là
một tên trộm hoặc thậm chí tệ hại hơn nữa. Nhưng tôi không tin anh ta biên
soạn ra được một câu chuyện đáng ngạc nhiên và phức tạp như câu chuyện
anh ta kể. Thật sự thì, rất hiếm người tôi gặp có khả năng tạo ra một kịch bản
như vậy. Đúng hơn, tôi mới chỉ biết hai người: Donald Ransome, và ông.”
“Ông có thể nghĩ gì tùy ý, tiến sĩ Tvvist,” nhà viết kịch lầm bầm, cố tránh
ánh mắt của nhà tội phạm học.
“Câu chuyện gợi ra trong đầu tôi vụ tai nạn chết đuối của vợ ông. Chúng
tôi vừa có những thông tin mới về chuyện này, và…”
“Ông sắp ngụ ý rằng tôi giết cô ấy đây mà.”
“Không, yên trí thư giãn đi. Ngược lại, có nhiều lý do để tin rằng đó là
một vụ tự tử.”
Ông Gordon đứng lên, đi tới giữa phòng, và làm động tác khoát tay bao
quát toàn bộ bộ sưu tập vũ khí và mặt nạ trên các bức tường.
“Và, giống như ‘ông Jack’ người chăn cừu, ông sẽ nói rằng chính căn nhà
và môi trường này, đấy là chưa nói đến bản thân tôi, đã khiến cô ấy rơi vào
trạng thái khốn khổ đến mức cô ấy kết liễu cuộc đời mình.”
“Tôi chưa hề nói gì như vậy,” Tvvist đáp. “Tôi chỉ hỏi ông, liệu cách hành
xử của vợ ông ở thời điểm đó có khẳng định giả thuyết ấy không mà thôi.”
Ông Gordon quay lại và ngồi phịch xuống ghế. “Chà, đúng là thể trạng
cùa Anna không phải là tốt nhất ở thời điểm đó,” ông ta thú nhận. “Cô ấy mỏi
mệt và bơ phờ, nhưng chỉ vậy thôi. Một trạng thái xảy ra với tất cả mọi
người, lúc này hoặc lúc khác.”
“Có lý do nào cho trạng thái ấy không?”
Phản ứng đáp lại như một lằn roi. “Không hề có.”