Viên thanh tra cau mày, như thể một ý nghĩ đột ngột vụt đến trong tâm trí.
Rồi một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt, ông quay lại phía Donald Ransome
lần nữa.
“Nhắc mới nhớ, tôi thậm chí còn chưa hề hỏi liệu anh có biết Stanley
Kosminski không!”
Những viên bi nhỏ lanh canh di chuyển qua các ngón tay Gordon Miller,
càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ông gom chúng lại và trả lời câu hỏi mà viên
thanh tra vừa đặt ra.
“Vâng, Stanley Kosminski là một người quen. Dĩ nhiên, tôi không thường
lui tới với những người thuộc tầng lớp đó, nhung cậu ta, Kosminskỉ ấy, là một
tay rất thú vị. Ở đẳng cấp thượng thừa trong lĩnh vực cậu ta lựa chọn. Thực
tế, đó chính là lý do vì sao chúng tôi gặp nhau một hai lần gì đó. Còn về
chuyện cung cấp cho ông các chi tiết về cuộc sống riêng cùa cậu ta, thì thật
sự tôi không thể giúp được rồi. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chi
xoay quanh ảo thuật và nghệ thuật trình diễn. Đó là tất cả những gì tôi có thể
nói, ngoại trừ việc tôi đã không gặp cậu ta suốt vài tuần nay.”
Hurst dùng dầu bút chì gõ gõ lên cuốn sổ tay của mình.
“Thật lạ, ông Gordon, nhưng bạn của ông cũng nói đúng từng từ như vậy.
Gần như lÀ… nhưng mà thôi. Chúng tôi vừa giải thích tình huống xảy ra cái
chết. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này?”
“Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc…”
Gương mặt nhăn nhúm vì mệt mỏi và mái tóc thì rối bù, nhà viết kịch có
vẻ bối rối hơn so với đêm trước. Ông phải rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng
vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn.
“Vậy ư?” Hurst hỏi.
“Ông muốn tôi nói gì đây?” ông trả lời vẻ khó chịu. “Rằng Donald và tôi
âm mưu giết người chăng?”
“Vừa rồi chúng tôi cũng có lời bình phẩm tương tự với người bạn của ông:
thư ký Peter Moore đến chỗ chúng tôi, báo tin rằng một trong hai ông định
thực hiện một vụ giết người và giờ chúng tôi có đến hai vụ phải giải quyết.”
“Chính xác!” ông Gordon kêu lên, nhấn mạnh lời lẽ của mình bằng ngón
trỏ bật lên trong không khí. “Nhiều hơn một vụ còn gì! Đó là bằng chứng