sau những tảng đá, chỉ xuất hiện với tư cách người cố gắng cứu Anna. Thực
tế, dễ như ăn bánh.”
Không khí im ắng đầy khó chịu. Donald Ransome đứng sững trong khi
Gordon Miller bình thản rót đầy mấy ly rượu.
“Vậy là…” nam diễn viên thở dốc, “anh đã thật sự dìm chết cô ấy?”
“Ô hay! Không khó mà. Anna bơi rất tệ. Đây, uống chỗ này đi.”
“Nhưng như thế là giết người!”
“Đúng là giết người, chính xác hơn là một vụ giết người hoàn hảo, xuất
sắc ở sự đơn giản; nhưng, lạy Chúa, lại chẳng bao giờ đem công khai được.
“Điều đáng nói là, thậm chí đến hôm nay, tôi không hề cảm thấy hối tiếc
gì. Nhưng khoan đã: Cậu không định đem chuyện đi kể lung tung chứ? Tôi
không nghĩ là nhiều người tin… Đặc biệt, Sheila sẽ không hạnh phúc. Cậu
hiểu ý tôi chứ?”
Sau khi liếc nhìn người bạn đang vô cùng bối rối, ông Gordon nhún vai và
đi tới bên ô cửa sổ lồi.
“Chẳng ai thay đổi được con đường của số phận,” ông tự đắc tuyên bố.
“Mỗi chúng ta đều mang theo di sản của tổ tiên Adam, người…”
Ông không nói thêm mà bật cười ngặt nghẽo, và tôi nhận ra rằng đó lại là
một vố chơi khăm khác. Donald Ransome gật đầu kèm theo một nụ cười mím
chặt, thừa nhận vố lừa vùa xong nhưng tỏ ra khó chịu với bản thân vì mắc
lỡm quá nhanh. Ông chủ nhà vừa cười vừa nói, “Cậu nên trông thấy vẻ mặt
mình, Donald. Cậu nhìn tôi cứ như thể tôi là một con quái vật vậy, một tay
bác sĩ Crippen hoặc lão Landru. Buồn cười không tả được. Cậu tin tôi thấy
rõ!”
“Anh quá thuyết phục, Gorđon.”
“Ôi, thôi nào! Tôi chưa bao giờ là một diễn viên tồi cả. Mà làm sao cậu lại
sập một cái bẫy thô thiển như vậy được?”
“Đó là chỗ sai lầm của anh đấy, Gordon. Tôi không phải người sập bẫy
đâu.”
“Chuyện xong rồi, Donald. Đừng tìm cách ứng tác một đòn đáp trả cuối
cùng nữa. Vô dụng thôi.”
“Tôi xin nhắc lại những gì tôi vừa nói: Tôi không phải người bị sập bẫy,
mà chính là anh.”
“Giải thích đi, anh bạn.”