“Từ góc độ một diễn viên vốn chỉ dành thời gian chiều theo thị hiếu công
chúng trong nhà hát hoặc trong mắt mọi người như cậu, điều đó không trách
được. Ở Manchester tôi từng gặp một người bạn của cậu, biết cậu từ khi cậu
mới bước chân ra sân khấu. Tôi không nhớ chính xác từng lời, nhưng đại ý là
anh ta chưa bao giờ gặp bất kỳ ai có tham vọng và tự phụ như cậu cả. Tham
vọng của cậu lớn đến mức đáng ngại: còn hơn tất cả những người khác mà
anh ta biết gộp lại. Nhưng tôi chỉ vô tình nhắc đến thôi. Xin thứ lỗi vì đã ngắt
lời.”
Donald bình thản kiểm tra móng tay mình.
“Tôi cứ nói mãi đến tính cách của anh, Gordon, đó là vì có một lý do. Anh
có biết lần đầu tôi gặp Anna là khi nào không? Tôi nghĩ tôi đã từng kể rồi: ở
Mauretania vào năm 1933. Cô ấy trở về tổ quốc cùng con gái sau khi ly hôn
Forrest. Tôi thì rời Mỹ để sang Anh một thời gian… nhưng hóa ra lại lâu hơn
dự kiến, vì tôi vẫn đang ở đây. Anh có biết một chuyến hải trình là thế nào
không? Rất thú vị và thư thái: Có thời gian để ngồi trò chuyện với mọi người.
Người ta hé lộ về bản thân nhiều hơn thường lệ, đương nhiên bởi người ta sẽ
chẳng gặp lại bạn đồng hành nữa. Tôi đã gặp Anna và Sheila như thế.”
“Tôi biết cả, Donald.”
“Phải. Nhưng điều anh không biết là chúng tôi đã nói rất nhiều về anh. Cô
ấy đã nói về anh như một người chồng tương lai, và nhắc đến bức thư cầu
hôn của anh dù cô ấy vừa mới ly dị.”
“Chắc là cậu huyễn hoặc rồi, Donald, bởi Anna không thuộc dạng thích kể
lể tâm sự những điều thầm kín với người lạ. Dù cho lúc đó cậu đã có chút
tiếng tăm.”
“Tôi còn biết được một điều,” Donald tiếp tục không chút nao núng, “là
hai người biết nhau từ thời niên thiếu. Cả hai đều sống ở Bristol, và hồi hai
tư, hai lăm tuổi gì đó, hai người gặp nhau thường xuyên… Cho tới khi Roy
Forrest xuất hiện. Anh ta chẳng phải một diễn viên được phái nữ ái mộ và chỉ
ở Anh có vài tuần. Nhưng khi về nước, anh ta mang theo tất cả những thứ
quý giá nhất với anh. Một tháng sau, Anna trở thành bà Forrest rồi công dân
Mỹ. Đó là hồi tháng Mười năm 1917 phải không nhỉ?”
“Đúng, lúc đó đang chiến tranh,” ông chủ tôi trả lời vẻ lảng tránh, châm
một điếu xì gà.
“Anna bộc bạch với tôi rằng anh giữ liên lạc suốt thời kỳ hôn nhân của cô