âm thầm bày mưu tính kế trả thù.”
Vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt Ransome, anh ta nhặt một khấu súng và chĩa
vào mặt đối thủ.
“Hai năm đằng đẵng chờ đợi. Hai năm sống chỉ vì khoảnh khắc này. Thời
khắc của anh đến rồi, Gordon. Anh sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.”
Ông Gordon bình thản lắc đầu. “Thôi nào, Donald, để thứ vũ khí đó lại đi
kẻo tôi sẽ chẳng tin cậu nữa đâu. Thật sự, màn giả vờ này không xứng đáng
với cậu đâu.”
Đến lúc này, tôi mong cả hai sẽ phá lên cười, đúng hơn, tôi hy vọng như
thế vì tôi có ấn tượng rất rõ rằng họ không đùa cợt nữa và tôi đang chứng
kiến một màn đấu tay đôi sinh tử. Nhưng không.
“Anh sẽ không tin tôi nữa ư?” Ransome chua chát nhắc lại, đặt khẩu súng
trở về chỗ cũ. “Điều đó có nghĩa…”
“Là tôi luôn biết rằng cậu bồ bịch với Anna! Và tôi biết thừa hai năm qua
cậu vẫn đang ấp ủ vạch trần một âm mưu bẩn thỉu nào đó. Chỉ có một chi tiết
nhỏ mà chúng ta không nhất trí được: nhân dạng kẻ giết hại Anna.”
“Không chê vào đâu được! Nếu không phải là anh thì còn ai vào đây?”
Ông Gordon mỉm cười thật tươi với vị khách.
“Ai ư? Hơn ai hết cậu là người biết rõ câu trả lời, Donald, bởi đó không
phải kẻ nào khác ngoài cậu.”
“Tôi ư? Nhưng tại sao? Và bằng cách nào?”
“Nào, nào, đừng ngớ ngẩn thế. Cậu biết là tôi biết, và tôi biết cậu biết là
tôi biết. Cậu giết cô ấy theo cái cách tôi vừa mới mô tả. Còn về động cơ, tôi
rất vui lòng được giải thích.
“Trước hết, xin hãy hiểu rằng Anna không hề giấu giếm mối quan hệ với
cậu từ rất lâu rồi và tôi không hẳn là con quái vật ghen tuông như cậu nghĩ.
Tôi không vui vẻ gì, phải thừa nhận thế. Như cậu biết rõ, cô ấy chán ghét cậu
rất nhanh nhưng không biết làm thế nào để cắt đứt vì cậu thống thiết đeo
bám. Cuối cùng, cô ấy ngán ngẩm đến mức đề nghị tôi làm cho cậu hiểu.
“Cậu là kẻ phát điên vì ghen, Donald ạ, cậu không chịu chấp nhận ý nghĩ
rằng cô ấy muốn quay lại với tôi. Theo ý kiến riêng của tôi, chẳng có gì tệ hại
hơn với một kẻ đang yêu khi biết rằng, suy nghĩ cho kỹ, người tình của anh ta
lại muốn quay trở lại với chồng mình. Chẳng có gì đau khổ hơn thế.
“Và tôi hiểu cậu, Donald, kẻ đang yêu hoàn hảo, bị dồn đến hành động