cực đoan ấy: chẳng thể làm gì để kéo cô ấy lại nhưng cũng không chấp nhận
được việc cô ấy rời xa. Nên cậu đã giết cô ấy.”
“Thật vớ vẩn. Chính anh đã làm cô ấy chết đuối, và anh biết điều đó rõ
hơn ai hết.”
“Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, Donald,” ông chủ tôi mệt mỏi đáp.
“Không cần phải diễn trước khán giả không tồn tại đâu.”
“Tôi đang định nói thế đây.”
“Đủ rồi. Tôi nhắc lại: Tôi biết tất cả.”
“Anh định coi tôi là thằng ngốc chắc, Gordon? Anh thật sự hy vọng thuyết
phục tôi rằng tôi là tác giả của một tội ác do anh thực hiện à?”
Họ cứ tiếp tục như thế suốt vài phút và không khí càng lúc càng căng
thẳng. Những lời nhận xét trở nên gay gắt và những ánh mắt đằng đằng sát
khí hơn. Họ không đi đến chỗ động chân động tay, nhưng có khi động chân
động tay lại khiến không khí bớt nặng nề hơn ấy, thay vào đó, đôi bên vẫn
tiếp tục công kích một cách ngang ngược và kiên quyết theo quan điểm của
mình. Không thể xác định ai đang nói dối.
“Chẳng đi đến đâu cả, Donald. Chúng ta kết thúc chuyện này thôi.”
Anh chàng diễn viên sững lại, tỏ vẻ nghi ngờ đây là một cái bẫy, “Kết thúc
chuyện này ư? Ý anh là sao?”
“Thẳng thắn nhé: một trong hai chúng ta phải ra đi.”
“Tôi đồng ý,” Ransome rít lên.
“Hãy quên Anna: còn có Sheỉla nữa mà. Tôi sẽ không đời nào để con bé
kết hôn với một kẻ giết người. Nói cách khác, chứng kiến con bé kết hôn với
cậu là điều tôi không bao giờ chịu đựng được. Vì cậu thật sự có ý định lấy nó
làm vợ, phải không?”
“Đúng. Mặc kệ anh nghĩ gì, cuộc hôn nhân này không dính dáng gì đến
chuyện trả thù ác ý. Tôi yêu cô ấy.”
“Tôi sẽ thận trọng đánh giá điều đó. Quay lại với chuyện tôi đang nói: cậu
có đồng ý một trong hai chúng ta phải ra đi không?”
“Nhất trí.” Mặt Ransome rạng một nụ cười. “Đừng có nói với tôi rằng anh
đang cân nhắc một màn đấu tay đôi nhé?”
“Có đấy, nhưng có một điều hơi khác bình thường. Một điều thật sự xứng
đáng với chúng ta, nếu tôi có thể nhìn nhận như thế. Chúng ta sẽ không vớ
lấy súng ống hay gươm giáo và tàn sát nhau. Tôi đang nghĩ đến chuyện tinh