ấy bằng cách thường xuyên viết thư, khiến cô ấy thoải mái vào những thời
điểm khó khăn, và cái ‘tình bạn’ bền chắc đó càng có giá trị khi cô ấy quyết
định rời bỏ Roy Forrest. Tóm lại, Anna xem anh như một hiệp sĩ trong bộ
giáp phục sáng ngời chỉ quan tâm đến hạnh phúc cho người phụ nữ của họ:
một người bạn trung thành và thủy chung, người rõ ràng không hề oán giận vì
đã bị bỏ rơi khi cô ấy kết hôn với Forrest. Ít nhất, đó là suy nghĩ của cô ấy
vào thời điểm ấy.
“Nhưng một vài tháng làm vợ chồng đủ để Anna thay đổi quan niệm. Cô
ấy nhanh chóng nhận ra rằng anh muốn có cô ấy chỉ vì ghen tuông, nhằm trả
thù: anh chưa bao giờ bỏ qua hành động sỉ nhục nhức nhối đã làm gián đoạn
mối quan hệ êm đẹp của hai người và đã thề giành lại cô ấy cốt đế thỏa mãn
niềm kiêu hãnh bị tổn thương của mình.
“Chưa đầy một năm sau đám cưới của hai người, chúng tôi trở thành nhân
tình. Và tôi đảm bảo với anh râng, cô ấy tự nguyện. Chúng tôi có rất nhiều
khoảnh khắc… Chà, không cần quan tâm đến chuyện đó. Một điều chắc chân
là, Gordon: anh chưa bao giờ hiểu cô ấy.”
“Thật ư? Nếu hai người rất hiểu nhau thì tại sao Anna lại không đề nghị ly
hôn?”
“Cô ấy định làm thế, anh biết thừa mà, Gordon. Chỉ là cô ấy e ngại phản
ứng của anh.”
“Đó đơn thuần là cách lý giải mọi việc của riêng cậu thôi, anh bạn ạ.
Nhưng cứ tiếp tục đi.”
“Một câu hỏi là đủ làm sáng tỏ vấn đề. Chúng ta là ‘bạn bè’ bao lâu rồi
nhỉ?”
Ông Gordon cau mày.
“Sao chứ, từ đám cưới của tôi. Từ khi chúng ta làm việc với nhau.”
“Không. Khi đó, mối quan hệ của chúng ta là công việc: thân mật nhưng
mang tính công việc.”
“Ồ vậy thì… thật ra là từ cái chết của Anna.”
Vị khách diễn viên gật đầu và mỉm cười mệt mỏi. “Đúng thế. Anh vẫn
chưa hiểu sao? Tôi trở thành bạn thân nhất của anh từ sau cái chết của Anna.
Từ khi anh giết cô ấy.”
Ông Gordon uể oải phả khói vào mặt người bạn. “Vậy thì, nếu tôi hiểu
đúng, đây là một tình bạn giả dối từ phía cậu: một thủ đoạn để tiếp cận tôi và