đình cũng không hay biết gì hết.
Đi được chừng trăm bước khách lạ dừng trước một toà nhà lộng lẫy thắp
đèn sáng trưng. Y chưa kịp nói gì tên gác cổng vội lên tiếng:
- Khách quan muốn vào Mỹ Nhân lầu?
Khách lạ ậm ừ giây lát xong hắng giọng:
- Ta hỏi ngươi có phải chủ nhân Mỹ Nhân lầu là Bất Bình Thủ Hồ Châm ?
Tên gác cổng trợn mắt nhìn người khách lạ. Từ lâu ít có người dám gọi
tới tên cúng cơm của chủ nhân hắn. Thường thường để nịnh bợ hay tỏ ra
trọng vọng người ta gọi là Hồ viên ngoại hay Hồ thủ lĩnh. Nay bỗng dưng
có một khách giang hồ lạ hoắc dám gọi đến tên tộc của chủ nhân điều này
khiến hắn muốn đổ quạu. Định giở giọng sừng sộ song chạm phải ánh mắt
băng lạnh và khuôn mặt cô hồn của khách lạ hắn đâm ra sờ sợ không dám
làm dữ. Thấy tên gác cổng không trả lời khách thong thả bước vào cửa lầu
Mỹ Nhân.
Toà nhà lộng lẫy và đồ xộ này được chia làm năm khu riêng biệt. Thứ nhất
là khách sảnh, thứ nhì tửu quán, thứ ba sòng bạc, thứ tư là phòng trọ cho
khách và cuối cùng là khu tìm hoa. Bất cứ ai dù nghèo hèn hay giàu sang
nếu bước vào Mỹ Nhân lầu đều được tiếp đãi ân cần, lịch sự và thoả mãn
tối đa miễn là có tiền. Do đó Mỹ Nhân lầu là chốn ăn chơi thanh lịch đồng
thời cũng nổi tiếng chém nặng nhất.
Khách sảnh rộng thênh thang song thưa thớt người ngồi. Đứng quan sát
giây lát khách lạ tiến đến chiếc bàn rộng đặt chính giữa. Y vừa an vị gã tửu
bảo nghiêng mình thi lễ và tươi cười thốt:
- Kính chào đại hiệp... Chắc đại hiệp từ phương xa mới tới đây...?
Khách lạ gật đầu thay cho câu trả lời. Nở nụ cười cầu tài gã tửu bảo tiếp:
- Chắc đây là lần đầu tiên đại hiệp viếng thăm bổn lầu...?
Khách lạ ậm ừ không đáp. Biết khách không muốn trò chuyện gã tửu bảo
cười cười: