của đối phương đang ập vào người.
Chiêu thức cận kề mục tiêu mà đối phương vẫn bất động tên đàn ông nạt
tiếng lớn biến chiêu liền. Tả quyền bỗng biến thành trảo chụp xuống đỉnh
đầu trong lúc bàn tay hữu đổi hướng chém vút vào cổ họng. Bàn tay cứng
hơn sắt tôi thừa khả năng làm vỡ đá nát cây huống hồ gì xương thịt con
người.
Bàn tay mặt, bàn tay chuyên môn cầm kiếm của người khách lạ đang đặt
trên mặt bàn chợt máy động. Rẹt...Rẹt... Ánh kiếm loè chớp rồi tắt lịm.
Lồng trong cái chớp tắt đó là âm thanh khô lạnh của sắt thép xuyên qua da
thịt. Tên đàn ông nấc tiếng nhỏ ngã úp mặt xuống nền gạch bóng loáng.
- Độc... Kiếm thuật độc lắm...
Một giọng nói nổi lên nơi góc sảnh. Hai bàn tay đặt trên mặt bàn khách lạ
nhìn thấy một thanh niên tuổi ước ngoài ba mươi, vận vũ phục bằng lụa
xanh và chân mang hài thêu. Mắt sâu và sáng, da mặt trắng xanh, vóc người
cao gầy khiến cho thanh niên thoạt nhìn không có dáng dấp của một vũ sĩ
giang hồ. Khi thanh niên khoa chân bước đi khách lạ bỗng nhếch môi cười.
Chỉ có y mới nhận thức được trình độ vũ thuật của thanh niên qua bước
chân.
Dừng trước mặt khách lạ thanh niên cung kính ôm quyền thi lễ. Vẫn ngồi
yên trên ghế khách lạ cũng ôm quyền thi lễ.
- Hơn mười năm lộ diện giang hồ tại hạ chưa thấy ai có kiếm thuật độc như
các hạ...
Khách lạ nhếch môi :
- Các hạ là Bất Bình Thủ Hồ Châm?
Không trả lời thanh niên hỏi:
- Các hạ tìm Hồ Châm với mục đích gì ?
- Bán một chiêu kiếm...
Khách lạ buông gọn.
- Giá bao nhiêu?
Thanh niên hỏi gọn và khách lạ đáp cũng gọn:
- Một mạng người...
Dường như muốn cho đối phương hiểu khách lạ từ từ giải thích: