- Hai mươi năm khổ luyện được một chiêu kiếm giết người tại hạ muốn
mời Hồ thủ lĩnh thưởng lãm...
- Ạ...Thế thì Đoản Trường Thương Nguyễn Long tôi hân hạnh được hầu
tiếp...
Khách lạ nhếch môi:
- Không được...
Đoản Trường Thương Nguyễn Long nhướng mày:
- Các hạ cho rằng ta không xứng đáng tiếp một chiêu kiếm của các hạ...
Khách lạ gật đầu. Nhìn đối phương đăm đăm y nói với giọng nghiêm
lạnh:
- Một chiêu thời không được... Các hạ chỉ xứng nửa chiêu thôi...
Da mặt Nguyễn Long hơi đổi màu. Mang danh vị phó thủ lĩnh hắc đạo của
Hoan Châu mà hắn chỉ xứng đáng hầu tiếp có nửa chiêu thôi thời khách lạ
quả nhiên là kẻ cao ngạo nhất trên đời. Mục quang bốc ngời sát khí vị phó
thủ lĩnh gằn giọng:
- Một chiêu hay nửa chiêu cũng được...
Đoản Trường Thương Nguyễn Long rung tay. Rẹt... Từ trong tay áo rộng
thùng thình xẹt ra luồng ánh sáng xanh lè và lạnh ngắt. Mũi thương nhọn
hoắt mang kình lực hung hãn vút tới mục tiêu tựa ánh chớp. Chiêu thức
thoạt trông giản dị song hàm chứa vô số biến hoá.
Mũi thương còn cách huyệt nhũ căn gang tấc, Nguyễn Long nạt tiếng nho
nhỏ đạp bộ nửa bước đồng thời gặt mạnh cổ tay. Đang từ huyệt nhũ căn
mũi thương bỗng chuyển hướng nhảy lên thần tàng, bộ lang, nhũ trung và
đản trung rồi xẹt lên huyệt thiên đột.
Trong thoáng chốc toàn thể trung và thượng bàn của khách lạ ẩn hiện trăm
nghìn mũi thương lập loè bay lượn. Thiếu nhãn lực, trình độ vũ thuật cùng
kinh nghiệm giang hồ; người ta không thể nào phân biệt đâu là thế thực đòn
hư, đâu là hình, đâu là bóng ảnh và đâu là mũi thương thực sự. Mang danh
Đoản Trường Thương Nguyễn Long quả có chân tài thực học. Hắn đánh
một chiêu chứa đựng hàng chục thế thức biến hoá cực kỳ tinh diệu.
- Thuật xử thương hay lắm...
Khách lạ lên tiếng. Nguyễn Long nói gọn hai chữ: