- Đại hiệp muốn chi tiện nhân xin được hầu tiếp...?
Ánh mắt sáng rực của khách lạ đóng đinh trên mặt gã tửu bảo cùng lúc
giọng nói trầm trầm cất lên trong khách sảnh im vắng :
- Ta muốn gặp mặt Bất Bình Thủ Hồ Châm...
Dĩ nhiên gã tửu bảo biết khách lạ muốn gặp chủ nhân của mình để gây sự.
Hàng năm không biết bao nhiêu nhân vật giang hồ đến Mỹ Nhân lầu ăn
chơi cũng có mà đánh nhau với chủ nhân của gã cũng có. Không nói gì gã
lẵng lặng tới thì thầm vào tai tên đàn ông cao lớn đang ngồi trong góc. Hắn
là nhân viên giữ gìn an ninh trật tự cho khách sảnh. Biết có người đến phá
phách hắn lừng lững bước tới chỗ khách lạ ngồi.
- Các hạ tính danh là gì ?
Vành môi hơi nhếch thành nụ cười khách lạ buông gọn:
- Ngươi chưa xứng để hỏi tên ta...
Tên đàn ông cao lớn giận xanh mặt vì câu nói khinh miệt của khách lạ.
Trừng trừng nhìn người đối diện với ánh mắt hằn học hắn trầm giọng:
- Ta nói cho các hạ biết Mỹ Nhân lầu không phải là nơi các hạ có thể
lung lăng được đâu. Lần cuối ta hỏi các hạ tên gì ?
Vành môi của khách lạ hơi nhếch thành nụ cười khinh bạc đồng thời giọng
nói cất lên lành lạnh:
- Ta chỉ thông báo tên họ cho Hồ Châm nghe mà thôi...
- Được...
Chữ " Được..." vừa buông tên đàn ông cao lớn đạp bộ một bước dài
chênh chếch ngang hông đối thủ. Bàn tay hữu nắm lại thành quyền đánh ập
xuống đầu trong khi bàn tay tả khép lại thẳng băng trong một thế triệt thủ tà
tà chém xuống vai.
Hắn ra đòn thoạt trông chậm chạp và giản dị nhưng nhận xét kỹ chiêu thức
hàm chứa vô số biến hoá và phức tạp. Chỉ bằng hai chiêu vừa phô diễn hắn
phải có công phu khổ luyện vượt bực bao gồm luôn cả hai môn nội và
ngoại công phu rất khó luyện tập, mất nhiều thời giờ và nhất là phải kiên
nhẫn vì nó đòi hỏi sự phối hợp của cả hai thứ.
Hai bàn tay đặt trên mặt bàn, mắt ngó ra phía trước, khách lạ ngồi bất động
dường như không nghe không thấy và không biết tới hai chiêu thức dữ dằn