Cười hực Hồ Châm gằn gằn bốn chữ " làm sạch giang hồ ". Khách lạ bình
thản gật đầu. Ánh mắt y chợt sáng lên màu xanh dị kỳ đồng thời giọng nói
trầm xuống lạnh hơn sắt thép.
- Phải... Hồ thủ lĩnh là người đầu tiên mà tại hạ muốn gặp trong nhiệm
vụ làm sạch giang hồ...
Bất Bình Thủ Hồ Châm nóng mặt. Dù gì cũng là cao thủ nhất đẳng giang
hồ thêm danh vị chúa tể hắc đạo Hoan Châu, lẽ nào hắn để cho một kẻ lạ
hoắc huênh hoang khoác lác trước mặt mọi người sao.
- Bây đâu...Dọn chỗ cho ta hầu tiềp khách quí...
Biết chủ nhân sắp sửa đụng độ lớn đám thủ hạ hối hả dọn dẹp bàn ghế. Hai
đối thủ đứng giữa khách sảnh rộng.
Bất Bình Thủ Hồ Châm đứng yên triển công phu trầm tịnh. Cánh tay tả gấp
thành hình thước thợ, bàn tay mở rộng mường tượng như chưởng che kín
đan điền trong khi bàn tay hữu đưa lên phòng thủ yết hầu; họ Hồ triển một
chiêu hoàn toàn thủ chứ không công. Hắn không cần tấn công bởi vì tránh
làm sao để không chết dưới chiêu kiếm giết người của đối phương là hắn
thắng cuộc rồi. Hắn còn biết rõ một điều là chiêu kiếm giết người chỉ đâm
vào mục tiêu duy nhất là huyệt thiên đột. Do đó hắn chỉ cần phòng thủ yếu
huyệt này mà thôi.
Khách lạ chìm mất trong công phu trầm tịnh. Đôi mắt sáng rực của y mở
trừng trừng nhìn vào mục tiêu duy nhất.
Thời gian như ngừng trôi. Người người như nín thở. Hàng trăm cặp mắt mở
lớn mong thấy được chiêu kiêm giết người độc địa của khách lạ.
Rẹt... Rẹt... Lồng giữa hai tiếng đó là âm thanh giết người khô lạnh vang
lên. Không ai thấy được khách lạ xuất chiêu. May ra chỉ có Hồ Châm mới
thấy song hắn không nói được.
Hàng trăm cặp mắt chăm chú nhìn vào Hồ Châm. Hai bàn tay vẫn giữ
nguyên tư thế cũ; một án tại yết hầu còn một án tại đan điền; vị thủ lĩnh hắc
đạo lừng danh đứng bất động. Dường như không có gì xảy ra ngoại trừ
một chấm đỏ nơi yết hầu của Hồ Châm. Ánh mắt sáng rực của một cao thủ
nổi tiếng không còn linh động nữa. Phịch.... Vị thủ lĩnh hắc đạo Hoan Châu
ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ.