- Chiêu kiếm tuyệt độc...
Từ trong đám đông một vũ sĩ giang hồ bước ra. Tay y cầm thanh đoản
côn bằng gỗ ô mễ lên nước bóng ngời.
- Các hạ tính danh là gì?
Khách lạ trầm trầm lên tiếng. Ôm quyền thi lễ vị vũ sĩ giang hồ cười nhẹ:
- Bát Côn Chung Ngọc tôi hân hạnh được thưởng lãm chiêu kiếm của các
hạ...
Khách lạ nhướng mày:
- Các hạ không giải được chiêu kiếm của ta đâu...
Bát Côn Chung Ngọc gật đầu:
- Tại hạ biết... Tài ba cở Hồ Châm còn chết huống hồ gì tại hạ...
- Các hạ không sợ chết?
Khách lạ hỏi gọn và Chung Ngọc chớp mắt thật nhanh.
- Trên đời này ai lại không sợ chết tuy nhiên tính háo võ của tại hạ lại mạnh
hơn...
Khách lạ nhếch môi cười. Lần đầu tiên người ta mới thấy y cười dù nụ cười
không có vẻ gì thân thiện song đó cũng là nụ cười.
- Các hạ đã muốn thời xin tuỳ tiện...
Lồng trong chữ " tiện " là âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ. Chung
Ngọc nghe mà không phản ứng kịp. Nhìn Bát Côn Chung Ngọc đăm đăm
khách lạ trầm giọng:
- Các hạ biết ta rút kiếm bao nhiêu lần không?
Sắc mặt xanh mét, mồ hôi rịn trên trán Chung Ngọc lắc đầu. Giọng nói của
y vang lên nghèn nghẹn:
- Không...
Chẳng nhìn ai khách lạ xoay lưng bước đi. Bụp... Bụp... Bụp... Sàn gạch
bóng loáng vỡ vụn dưới bước chân khổ luyện. Y đi tới đâu từng bước chân
hằn sâu trên nền gạch đỏ tươi. Nếu lấy thước đo người ta sẽ thấy những
bước chân đều bằng nhau không xê xích một ly.
Bát Côn Chung Ngọc lẩm bẩm:
- Trời... Bước chân khổ luyện... Bước chân vũ sĩ... Y là ai...? Y là ai...?
- Kẻ... cầm... sổ... giang... hồ...