do thúc đẩy hắn trở thành thủ lĩnh Hóa Châu thành.
Trời vào khoảng xế chiều. Kẻ cầm sổ giang hồ thong thả bước ra khỏi cửa
tây thành Hoá Châu. Khỏi thành non dặm y dừng lại nơi ngã ba đoạn
rẽ vào con đường đất đỏ hoạch. Hơn dặm đường y ngừng trước cổng
một gia trang đồ sộ và lộng lẫy. Vành môi y hơi nhếch thành nụ cười khi
nhìn thấy ba chữ " Bạo Gia Trang " được viết theo lối đại tự mạ vàng óng
ánh. Không nói tiếng nào y giơ chân đá hờ. Ầm... Không chịu nổi kình lực
khủng khiếp chiếc cột đá vỡ vụn thành trăm mảnh rơi lả tả xuống đất.
- Ha... ha... ha... Biết trước sau gì các hạ cũng tới Bạo gia trang nên ta
chờ sẵn...
Trầm lặng nhìn tên đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, vận vũ phục màu đen tay
cầm cây roi bằng gỗ lên nước bóng ngời giây lát kẻ cầm sổ giang hồ lạnh
giọng :
- Các hạ là Bạo Bệnh Quyền?
Tên đàn ông bật lên tràng cười rổn rảng:
- Ha... ha... ha... Nếu ta chính là Bạo Bệnh Quyền thời các hạ chạy từ lâu
rồi. Bạo đại ca ta bận ra Đại La thăm bằng hữu nên hôm nay Hữu Hào ta
mới có dịp may thưởng thức chiêu kiếm giết người của các hạ...
- Ạ... Hóa ra các hạ là Trần Hữu Hào, phó thủ lĩnh hắc đạo thành Hóa
Châu...
Trần Hữu Hào có vẻ khoái chí vì đối thủ biết tới danh tính của mình. Cười
ha hả hắn nói lớn:
- Chính ta... Hôm nay ta muốn thử xem thanh roi này có nhanh hơn đường
kiếm của các hạ không. Mời...
Thỏng tay triển công phu trầm tịnh kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm trầm:
- Tuy các hạ không có tên trong sổ giang hồ song tiếng xấu bay xa tứ xứ
cho nên ta chẳng ngại ngùng khi phải xoá tên các hạ...
Tay hữu cầm roi, tay tả co vào thành hình thước thợ án tại đan điền, Trần
Hữu Hào đứng im an thần định khí. Hai tay buông xuôi ,hai bàn tay hơi mở
ra, ngón trỏ và ngón cái gần chạm nhau, hai mắt mở lớn nhìn đối thủ kẻ
cầm sổ giang hồ triển công phu trầm tịnh.
Song phương đứng im trong tư thế đó thật lâu. Bằng phương pháp an thần