nỉ xin Hồ phu nhân để cho gã xách hành lý dù hành lý của nàng vỏn vẹn chỉ
có mỗi một gói nhỏ. Gã đưa mẹ con nàng vào một gian phòng rộng, sạch sẽ
và ngăn nắp. Phòng này được chia ra phòng ngủ, phòng khách và phòng
tắm riêng biệt. Đứng nơi phòng khách người ta có thể thưởng thức phong
cảnh núi non hùng vĩ của vùng Lạng Giang.
Thay đổi y trang xong bước ra ngoài phòng khách Hồ phu nhân không thấy
bóng dáng kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng và con ngồi chờ thật lâu mới thấy y
xô cửa bước vào. Vị phu nhân họ Hồ xụ mặt:
- Lần sau nếu có đi đâu tôn ông vui lòng nói cho tôi biết trước để tôi khỏi
thấp thỏm lo âu...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Phu nhân thứ lỗi. Vì có dịp cấp bách cho nên tại hạ không kịp nói cho phu
nhân biết...
Thấy Hồ phu nhân làm thinh y từ từ giải thích:
- Lão chưởng quầy cấp báo cho tại hạ biết Đoàn Chí Hạ hiện có mặt ở
trong thành nhưng khi tại hạ tới nơi thời y đã rời chỗ trọ rồi. Tại hạ rượt
theo hơn hai mươi dặm đường mà cũng không bắt kịp y. Nếu gặp y ở đây
thời chúng ta khỏi mất công lên Quảng Uyên tìm y...
Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hồ phu nhân vội lên
tiếng an ủi:
- Tôn ông đừng nản chí. Trước sau gì ta cũng gặp y mà. Chờ tôn ông tôi đói
bụng muốn xỉu. Tôi mà xỉu là tôn ông phải cỏng tôi đi ăn đấy...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười xòa:
- Mời phu nhân đi trước...
Vừa trông thấy khách lão chưởng quầy đon đả bước tới chào hỏi một cách
ân cần và niềm nở. Lão thân đưa khách vào phòng ăn trên tầng lầu thứ hai
tuy nhỏ hơn song yên tịnh và ấm cúng hơn.
Ngồi vào ghế xong kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
- Tại hạ và tiện nội ở miền xuôi nhưng nghe bằng hữu nói quí lầu có nhiều
món ngon vật lạ...