cùng số phận nghiệt ngã của mình nó âm thầm chịu đựng. Ngày ngày sáng
cũng như chiều nó ngồi diện bích luyện nội lực. Kẻ cầm sổ giang hồ nhận
thấy sự thay đổi nơi Hồ Phong. Nó trầm tịnh hơn, ít nói hơn đồng thời ánh
mắt càng ngày càng tinh anh hơn trước. Điều mà y thầm hãnh diện hơn hết
là kiếm thuật của Hồ Phong tăng tiến vượt bực. Thủ pháp rút kiếm, phóng
kiếm, tra kiếm trở nên thành thuộc và nhanh nhẹn hơn xưa. Nhìn Hồ Phong
diện bích kẻ cầm sổ giang hồ chợt nảy ra ý kiến lạ. Y hắng giọng:
- Cháu Phong ...
Hồ Phong mở mắt xoay người đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ.
- Thưa thúc thúc gọi cháu có điều chi dạy bảo...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói :
- Ta muốn thử xem kiếm thuật của cháu tiến tới mức độ nào để
truyền thụ thêm cho cháu...
Hồ Phong đứng lên triển công phu trầm tịnh.Nhẹ bước tới đứng sau lưng kẻ
cầm sổ giang hồ, Hồ phu nhân im lặng nhìn đứa con trai duy nhất của nàng
thi triển kiếm thuật. Tuy không biết võ song nàng nhận thấy nét mặt con
trai có vẻ gì khác lạ. Nét mặt của nó bình lặng, an nhiên, tự tại không chút
buồn rầu cũng như vui tươi. Đôi mắt tròn to sáng long lanh bất động nhìn
vào khoảng không. Rẹt... Rẹt... Không có gì xảy ra ngoại trừ âm thanh của
kiếm rút ra rồi tra vào vỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù m ỉ m cười. Chỉ có y
mới thấy được thủ thuật phóng kiếm của Hồ Phong.