- Khá lắm...Cháu đã luyện được hơn nửa phần kiếm thuật giết ruồi
của ta rồi; tuy nhiên...
Nhìn thẳng vào mặt Hồ Phong y nghiêm giọng tiếp :
- Ta nói điều này có hơi cao xa song với thời gian khổ luyện và suy
nghĩ cháu sẽ từ từ nghiệm ra. Thuật phóng kiếm của cháu có nhanh song
vẩn còn trì trệ vì sự gián đoạn hay không hợp nhất của tâm, ý, hành. Đó là
ba chặng đường mà bất cứ vũ sĩ nào khổ luyện vũ thuật đều phải thông suốt
và phải vượt qua hầu lĩnh hội được tinh hoa trong vũ thuật...
Ngừng lại dường như để tìm lời nói giản dị cho Hồ Phong có thể hiểu xong
kẻ cầm sổ giang hồ tiếp :
- Ta thí dụ như thế này để cho cháu dễ hiểu. Thông thường khi bước
đi người ta cho đó là hành động tự nhiên hay bẩm sinh. Tuy nhiên ít có ai
nghĩ rằng hành động chân bước đi đó là ý muốn của chúng ta được phát
khởi từ tâm thức. Con người ta ai ai cũng vậy, bất cứ mỗi hành động, cử chỉ
hay phản ứng dù tầm thường và nhỏ nhặt đều phát xuất từ cái tâm của
mình. Nó là phần vi diệu, vô lường nhất của con người. Tâm chỉ huy ý, ý
điều khiển hành và hành tạo nên lực. Ba thứ đó phải thuần nhất, phải hòa
hợp với nhau để trở thành một. Từ đó mọi hành vi, cử chỉ nhỏ nhặt của
cháu sẽ là thứ phản ứng cực kỳ bén nhạy. Để chứng minh chuyện tâm, ý,
hành là một ta muốn cháu thi triển kiếm thuật đâm vào yết hầu của ta...
- Tôn ông ...