bước nhanh hơn nữa. Thấy y vượt qua mặt mình Hồ phu nhân cũng cố gắng
bước nhanh hơn. Được đoạn đường kẻ cầm sổ lơi bước cười hỏi:
- Phu nhân cảm thấy mệt không?
Hồ phu nhân lắc đầu cười:
- Không... Không biết vì cớ gì mà càng đi tôi càng thấy khỏe khoắn
hơn...
- Đó là kết quả của việc khổ luyện nội lực. Càng xử dụng nhiều chừng nào
càng khiến cho nội lực trong người của phu nhân có cơ hội phát huy nhiều
chừng đó...
Hồ phu nhân cười vui vẻ:
- Nhớ lời tôn ông dặn nên mỗi đêm tôi đều ngồi luyện công. Mấy lúc sau
này tôi ngủ ít đi mà lại không cảm thấy mệt mỏi hay bệnh hoạn gì. Có phải
do ở việc luyện nội lực làm cho tôi ít ngủ thưa tôn ông?
Kẻ cầm sổ giang hồ giải thích:
- Khi ta ngủ cơ thể của ta sẽ ngừng hoạt động đồng thời hấp thụ dưỡng khí
để bồi dưỡng cơ thể. Nói một cách khác là khi ta ngủ cơ thể của ta nằm
trong trạng thái tiềm sinh. Đối với một vũ sĩ giang hồ khi luyện nội lực
bằng phương pháp hít thở đặc biệt họ đem một số lượng dưỡng khí dồi dào
vào trong cơ thể. Phu nhân mới luyện nội công hơn nửa năm thôi mà đã
tiến bộ nhiều lắm...
Hồ phu cười nói đùa:
- Đó là nhờ danh sư chỉ bảo...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn:
- Không phải tại thầy giỏi mà tại đồ đệ có căn cơ và thông minh...
Được khen Hồ phu nhân bật cười vui vẻ. Hai người vừa đi vừa chuyện trò
tương đắc. Họ có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt. Họ đều có tính hiền
hậu, độ lượng và biết nhường nhịn. Họ tôn trọng, kính phục và hiểu biết lẫn
nhau do đó dễ dàng thông cảm và tha thứ .
Mưa tạnh và mặt trời ló ra khỏi đám mây mang lại chút không khí ấm áp.
Hồ phu nhân chợt dừng lại.
- Phu nhân mệt à...
Lắc đầu Hồ phu nhân đáp nhanh: