người thân quen đi hết. Ðức phu quân của nàng vắng mặt mấy ngày rồi.
Cha chồng của nàng cũng bận bịu việc quân. Phần kẻ cầm sổ giang hồ nàng
cũng không thấy mặt y. Nàng hỏi thời Vũ quân sư cười bảo y bận chữa trị
thương thế. Chỉ mỗi mình nàng có quá nhiều thời giờ nhàn rỗi để suy nghĩ
vẩn vơ.
Ngồi một hồi mỏi chân nàng trở vào chiếc lều chật hẹp mà Vũ quân sư có
nhã ý dành cho mẹ con nàng. Bước tới ba bước, lùi lại ba bước, nàng đi
quanh quẩn trong căn lều chật hẹp. Nhìn quanh quất nàng để ý tới gói hành
lý của đức phu quân. Nửa không biết làm gì và nửa cũng tò mò nàng mở
gói hành lý ra lục lọi.
Cũng không có gì ngoài một bộ vũ phục bằng lụa, mấy hoàn thuốc chữa
thương và vài vật dụng linh tinh. Gói lại hành lý của phu quân xong Hồ phu
nhân lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Nàng tự hỏi kẻ cầm sổ giang hồ đang ở đâu
và làm gì. Thương thế của y có thuyên giảm hay trầm trọng hơn. Những
câu hỏi trên lởn vởn trong trí khiến nàng không chịu được phải bước ra
khỏi lều định kiếm Vũ quân sư để dọ hỏi tin tức về kẻ cầm sổ giang hồ.
Ra tới cửa lều nàng thấy đứa con trai yêu quí đang say mê ngắm nghía vật
gì cầm trên tay.
- Phong nhi… Con nhìn gì vậy?
Quay lại Hồ Phong cười nói:
- Mẹ… mẹ… Con lượm được cái này ngộ lắm…
Thằng bé trao cho mẹ miếng kim khí bằng bạc chạm trổ khuôn mặt của một
người. Hồ phu nhân lặng người. Ðây là tín vật mà kẻ cầm sổ đã giao cho
nàng giữ lúc hai người bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Sau khi được phu
quân cứu ra khỏi tổng đàn do thám rồi tái ngộ Hạ Long Khách ở Uy Viễn
nàng có nhờ y chuyển giao miếng tín bài lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Tuy
nhiên Hạ Long Khách lại bị giết chết một cách bí mật và tín vật cũng biến
mất luôn. Bây giờ tự nhiên nó lại lọt vào tay con của nàng.
- Phong nhi... Làm sao con có vật này?
Hồ phu nhân nghiêm giọng hỏi. Ngước nhìn mẹ với ánh mắt lo âu thằng bé
nói nhỏ:
- Thưa mẹ con không có ăn cắp đâu mẹ. Con lượm được... Miếng kim khí