này rơi ra từ trong túi áo của phụ thân…
Như từ cung trăng rơi xuống Hồ phu nhân chết lặng không nói được
lời nào.
- Mẹ… mẹ… Con xin lỗi mẹ… Con không có ăn cắp đâu mẹ…
Nước mắt lưng tròng Hồ phu nhân ôm con vào lòng thì thầm:
- Mẹ thương con… Con không có lỗi gì cả. Con phải hứa với mẹ một điều
là đừng có nói việc này cho phụ thân biết. Con hứa không?
Thằng bé gật đầu. Hồ phu nhân cười cong ngón tay trỏ ra:
- Ngoéo tay đi…
Hồ Phong cười nắc nẻ ngoéo tay mẹ như hai mẹ con đã chơi trò chơi ngoéo
tay lúc còn nhỏ.
Cầm lấy miếng kim khí trong tay Hồ phu nhân nhíu mày suy nghĩ. Nếu đức
phu quân của nàng có tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ thời y chính là người
đã hạ sát Hạ Long Khách hoặc y có liên hệ mật thiết đến cái chết của vị
chúa tể biển đông.
- Phong nhi con có thấy ông nội không?
Không nghe con trả lời Hồ phu nhân quay nhìn thấy đứa con trai yêu quí
của nàng đang bắt chước người xưa mải miết mài kiếm trên đá. Nhìn thái
độ của thằng bé nàng buồn cười. Không biết ai dạy có lẽ là ân nhân của
nàng mà nó mài thanh kiếm trên đá mươi lần đoạn đưa lên ngắm nghía rồi
lấy năm ngón tay vuốt vuốt lưỡi kiếm để thử xem có bén không xong cắm
cúi mài nữa. Âm thanh của kim khí cọ xát vào đá khiến cho nàng rùng
mình sợ hãi khi liên tưởng tới điều gì...
- Phong nhi…
Giọng nói trầm khàn vang lên. Nhảy cỡn lên Hồ Phong la lớn:
- Ông nội… Ông nội…
Nhảy từng bước một nó ôm chầm lấy ông nội. Hồ Vũ Hoa ôm cháu vào
lòng nựng nịu. Nó là giọt máu duy nhất đồng thời cũng là kỳ vọng của ông
trong lúc tuổi già xế bóng.
- Phong nhi ta có vật này cho con…
Hồ Phong reo hò thích thú khi thấy ông nội đưa cho nó thanh đoản kiếm cũ
kỷ.