như vậy thời ta sẽ đích thân trừng trị thằng con mất dạy của ta…
Dứt lời ông ta quay bước. Hồ phu nhân im lặng nhìn theo bóng cha chồng
đổ dài trên nền đất đỏ. Nàng thở dài ứa nước mắt khi nhìn cái đầu bạc phơ
và vóc dáng gầy gò của người cha chồng khả kính. Nàng hiểu nỗi khổ tâm
của ông ta. Ðứa con duy nhất mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng sau này sẽ kế
nghiệp để làm rạng danh Hồ gia trang bây giờ lại trở thành kẻ giết người.
Chính nàng cũng thế. Lúc chưa biết sự thực nàng khổ tâm tìm tòi để biết ai
là kẻ đã giết chết Hạ Long Khách. Nay biết rồi nàng cảm thấy đau lòng
khôn xiết. Nàng đau lòng cho một người bị chết oan ức. Nàng cảm thấy
mình có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hạ Long Khách.
Ðiều khiến cho nàng đau lòng hơn hết là khám phá ra đức phu quân khả
kính lừng danh hào hiệp của vùng duyên hải xứ bắc lại là kẻ sát nhân đê
tiện. Nàng lờ mờ linh cảm một điều khiến cho nàng sợ hãi tới độ muốn ngất
xỉu.
Nàng hồi tưởng lại những lời của Lê Hào trong ngôi miếu hoang khi y nghi
ngờ đức phu quân của nàng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Nếu chồng
nàng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo thời y cũng chính là người đã cưởng
hiếp nàng tại tổng đàn do thám. Nghĩ đến đó Hồ phu nhân cảm thấy trái tim
quặn thắt.
Lạc Kiếm Trần Hùng đứng im nhìn nhân vật mặc sắc phục đoàn do thám
Tống triều đang đứng trước mặt mình.
- Ngươi là ai?
Hán tử lên tiếng hỏi với giọng hách dịch và cộc lốc. Nhếch nụ cười cao
ngạo vị chưởng môn Lạc Việt phái cất giọng trầm lạnh:
- Ta là Lạc Kiếm Trần Hùng, chưởng môn phái Lạc Việt. Các hạ tính danh
là gì?
- Mai Kiếm Hồ Liêu, trưởng ban tin tức của đoàn do thám viễn chinh
thiên triều…
Ngừng lại giây lát Hồ Liêu lạnh giọng:
- Ta có nghe giới vũ lâm Lưỡng Quảng đồn đại về phái võ Lạc Việt với
công phu kỳ bí và hiểm ác. Gần đây nhất ba nhân viên của ta đã chết bởi
các môn đồ Lạc Việt phái. Nay gặp ngươi đây ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời…