- Con cẩn thận… Thanh đoản kiếm này bén lắm…
Ðược món quà quí giá Hồ Phong đi ra khoảnh đất trống múa kiếm.
- Thưa cha có thấy phu quân của con?
Hồ phu nhân lên tiếng hỏi. Hồ Vũ Hoa đáp nhanh:
- Quân sư đã chỉ định thằng Nguyên làm phó thủ lĩnh đoàn do thám cho
nên nó bận bù đầu. Nó sắp điều động nhân viên do thám dưới quyền lên
Lạng Giang. Phần ta về thăm hai con rồi cũng đi ngay…
- Thưa cha biết vật này?
Hồ phu nhân đưa ra miếng kim khí bằng bạc. Hồ Vũ Hoa nói nhanh:
-Ta biết... Ðó là tín lệnh của quân sư. Ta đã thấy vật này lúc kẻ cầm sổ
giang hồ tới Hồ gia trang tìm ta…
Hồ phu nhân hỏi dồn:
- Thưa cha quân sư có bao nhiêu tín lệnh?
- Một… Chỉ có một mà thôi. Con hỏi chi vậy?
Ngước nhìn cha chồng nàng cất giọng nghiêm trang:
- Tín lệnh này là của kẻ cầm sổ giang hồ giao cho con giữ lúc con và y bị
giam cầm tại tổng đàn do thám. Sau đó tình cờ tái ngộ Hạ Long Khách ở
Uy Viễn con trao tín vật này cho Hạ thủ lĩnh để nhờ ông ta giao lại cho kẻ
cầm sổ giang hồ. Hạ thủ lĩnh bị chết một cách bí mật và tín vật cũng biến
mất luôn. Cha biết không vật này rơi ra từ trong túi áo của phu quân con và
Phong nhi lượm được…
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa biến hẳn sắc mặt. Nhìn con dâu đăm đăm
giây lát rồi ông ta cất giọng trầm trầm:
- Con muốn nói là thằng Nguyên đã giết Hạ Long Khách và đoạt lấy tín
lệnh này?
Hồ phu nhân lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thật lâu nàng mới thỏ thẻ:
- Cha biết con và Phong nhi không bao giờ nói dối hay bịa đặt chuyện này
chuyện nọ…
Hồ Vũ Hoa chầm chậm cất lời:
- Thằng Nguyên giết người đoạt lấy tín lệnh để làm gì..? Để làm gì…?
Vị lão trang chủ của Hồ gia trang lập lại ba chữ trên đoạn nói với con dâu:
- Con chớ nên tiết lộ cho bất cứ ai. Ta sẽ điều tra vụ này và nếu quả đúng