Đạo truyền lệnh rút lui. Quân Đại Việt tản mác vào rừng sâu chạy trốn.
Làm chủ ải Chi Lăng xong Hà Bảng sai quân thám mã thông báo cho Hầu
Nhân Bảo. Được tin họ Hầu kéo quân tới quan sát tình hình xong nói với
Quách Dị:
- Quách thủ lĩnh có nhân viên nào dưới quyền thông thạo về địa hình địa
vật của vùng Chi Lăng không?
Quách Dị thưa liền:
- Trình tướng quân... Tôi có một nhân viên tiềm phục trong lòng địch. Hắn
tên là Trần Hồ quán ở Lạng Giang cho nên rất thông thạo địa thế vùng
này...
Dứt lời họ Quách sai thủ hạ đi gọi Trần Hồ. Lát sau Hầu Nhân Bảo thấy
một Hoa Kiều trọng tuổi khúm núm tới vái chào Quách Dị:
- Quách đại nhân gọi tôi có chuyện chi dạy bảo...
Chỉ vào Hầu Nhân Bảo Quách Dị nói:
- Hầu tướng quân đây muốn biết về địa thế của vùng này nhất là bầu Chi
Lăng. Ngươi biết gì hãy tâu trình cho Hầu tướng quân được tận
tường...
Cung kính thi lễ cùng Hầu Nhân Bảo xong Trần Hồ nói:
- Thưa Hầu tướng quân... Ải Chi Lăng mà dân chúng địa phương quen gọi
bầu Chi Lăng là một bãi đất dài chừng năm sáu chục dặm và rộng độ ba
bốn dặm. Nó nằm lọt giữa hai dãy núi Kai Kinh ở phía tây và dãy núi Bảo
Đài ở hướng đông. Ngoài ra hai đầu của bầu Chi Lăng còn có các ngọn núi
khác cao chót vót với nhiều hình tượng kỳ quái và rùng rợn. Dọc theo bầu
Chi Lăng có cây cỏ rậm rạp và nhiều sình lầy. Địa thế của Chi Lăng vô
cùng hiểm trở cho nên tướng quân phải cẩn thận vì địch có thể mai phục
hai bên núi hoặc núp trong rừng cỏ rậm rạp để tấn công...
Trầm ngâm giây lát Hầu Nhân Bảo nói với Quách Dị:
- Quách thủ lĩnh nên cho Trần Hồ chỉ huy nhân viên do thám đi trước tìm
kiếm dấu vết của địch...