Dứt lời hắn hạ lịnh cho Hà Bảng chỉ huy tiền quân đuổi theo giặc. Quách
Dị cùng với quân do thám đi trước dọ đường.
Vách đá dựng đứng. Rừng cây xanh rì. Con đường độc đạo quanh co khi
chạy sát vào vách núi Kai Kinh, khi mất hút trong vùng sình lầy đầy cỏ cao
và rậm rạp.
Không an tâm khi quan sát địa thế hiểm trở của bầu Chi Lăng Quách Dị rải
quân do thám đi sâu vào hai bên đường tìm kiếm dấu vết phục binh của
địch. Nghe thủ hạ nói không có gì khả nghi hắn sai quân thám mã báo cáo
cho Hà Bảng. An tâm họ Hà thúc quân tiến sâu vào bầu Chi Lăng. Cỡi
ngựa dẫn đầu, mắt không rời vách núi dựng đứng họ Hà lẩm bẩm:
- Hẻm núi này mà địch mai phục thời ta không có đường về…
Tuy nhiên tình hình vẫn yên tịnh. Quân tiến quá nửa bầu Chi Lăng mà
không thấy có gì khả nghi Hà Bảng sai quân thông báo cho chủ tướng.
Mừng rỡ Hầu Nhân Bảo ra lịnh di quân. Đi đầu là đạo quân thiết kỵ với
nhân số một vạn rồi tiếp theo là quân bộ. Ngồi trên lưng con ngựa bạch
quan sát điạ thế hiểm trở đầy đặc người ngựa Hầu Nhân Bảo cảm thấy hồi
hộp và bất an.
Nấp sau mô đá cao Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cùng với Quảng Uyên
Bát Tướng im lặng theo dõi ngay lúc địch quân vừa xuất hiện. Y thấy nhân
viên do thám địch đi trước dọ đường rồi lát sau bộ quân của địch chậm
chạp tiến vào. Mắt không rời địch quân họ Đoàn nói nhỏ:
- Các ngươi ở đây theo dõi để ta đi gặp quân sư…..
Dứt lời vị chúa tể lục lâm biến mất trong rừng cây. Lát sau y lại xuất hiện
nơi khu rừng thưa.
- Trình quân sư… Tiền quân của giặc bắt đầu tiến vào bầu Chi Lăng…
Vũ quân sư cười thốt:
- Đoàn thủ lĩnh đợi ở đây khi nào thấy Hầu Nhân Bảo lọt vào giữa vòng
binh phục hãy bắn tên lửa truyền lệnh tấn công. Ta đã ra lệnh cho các tướng