— Ai mà biết nổi họ? Đàn bà mà...
— Lena có kể với anh việc Victoria ốm không?
— Có nói.
— Hãy cố nhớ cô ấy đã nói gì, sao cho chính xác nhất.
— Đã nói gì à? Bao nhiêu thời gian đã qua, tôi không nhớ chính xác
nổi. Hình như đầu óc cô ta có vấn đề gì đó về những giấc mơ... Không, tôi
không nhớ.
— Hãy cố nhớ lại, lần cuối cùng anh nhìn thấy hay nói chuyện với
Victoria là bao giờ.
— Tôi không nhớ. Đã lâu. Khi ấy còn ấm, có lẽ vào tháng 9 hoặc đầu
tháng 10. - Nhưng làm sao anh lại nhớ là trời còn ấm?
— Trên người cô ta là bộ trang phục sang trọng. Cô ta đến chỗ Lena,
còn tôi lại đúng lúc định về, chạm nhau ở phòng ngoài. Victoria không mặc
áo choàng, chỉ áo vét thôi, nghĩa là đang ấm.
— Có thể cô ấy đi xe, vì thế không cần áo khoác?
— Có thể lắm - Colobov thốt ra không xác định. - Với con đĩ ấy mọi
chuyện đều có thể.
— Anh gọi Victoria là con đĩ. Anh không thích hành vi của cô ta?
— Tôi thì có can hệ gì? Chỉ mong đừng quấy nhiễu thôi.
— Thế Victoria đã quấy nhiễu?
— Sao anh nói thế?
— Mặc dù vậy, anh đối xử với cô ta thế nào?