Lại tiếng gầm gừ không rõ và cái nhún vai. Không, rõ ràng Colobov
không thể là nhân chứng có thể mong muốn. Anh ta bán hàng trong một
kiốt suốt ngày trên ga Xavelovxki, làm một ngày nghỉmột ngày.
— Này, Victoria đến chỗ anh bao giờ chưa?
Rõ ràng Colobov không thích câu hỏi này. Sự mỉa mai biến mất, anh
ta cương lên và trả lời xít qua kẽ răng.
— Thế cô ta ra đó làm gì?
— Tôi không hỏi anh, cô ta cần gì ở đấy, tôi đang hỏi, anh đã bao giờ
trông thấy cô ấy trên ga Xavelovxki chưa. Và nếu anh trông thấy, thì bao
giờ, với ai, có đi lại gần kiốt của anh không và đã nói gì lúc ấy. Câu hỏi rõ
chứ?
— Cô ta không đến đó. Tôi chưa trông thấy lần nào.
— Thế có bao giờ anh đến chỗ cô ấy làm việc chưa?
Và cứ thế bất tận - “tôi không biết, không nhớ, không ở, không
thấy...”.
— Khi nào thì anh biết Victoria mất tích?
— Lena nói... cuối tháng 10, hình như thế. Chắc thế.
— Cụ thể cô ấy nói thế nào?
— Rằng Cartasov tìm Victoria, cô ta không đi làm và không có ở nhà.
— Vào thời gian ấy vợ anh không đi đâu khỏi nhà chứ? Đến thành phố
khác hay đến chỗ bạn gái mấy ngày ấy?
— Hình như không.