— Có thể bao nhiêu lần nữa đây! - Lena than vãn. Đó là một cô gái
tóc sáng rất xinh xắn, mủm mỉm với cặp mắt xám to, thân hình mỡ màng và
cặp chân quyến rũ. Cố để lộ rõ cái eo thon nhỏ và cặp mông cân đối. Cô đã
mặc chiếc quần bò quá chật và cái áo len dài tay quá thoáng đãng. Thậm
chí nói chuyện với điều tra hình sự, cô ta cũng không thèm bỏ cái kẹo cao
su đang nhai, vì thế lời của cô ta, vốn thiếu nó cũng đã chậm, với các
nguyên âm kéo dài, có vẻ đồng thời vừa trẻ con vừa nhõng nhẽo.
— Các vị đã hỏi cung tôi bao nhiêu lần rồi.
— Tôi không hỏi cung cô. Đơn giản là chúng tôi trò chuyện với cô,
Lena? Hãy nói, tại sao cô bỏ việc và ngồi ở nhà?
— Colobov khăng khăng đòi thế. Anh ta cần một bà nội trợ, chứ
không phải một người vợ. Còn tôi thậm chí ở nhà thấy thích hơn là đi sơn
tường.
— Và cô không buồn chán à?
— Khô-ông, không chán. Ngược lại, tốt lắm. Trước kia chưa bao giờ
tôi có nhà của mình, đầu tiên là trại trẻ mồ côi, trường nội trú, sau là kí túc
xá, thế nhưng giờ đây tôi suốt ngày dọn dẹp, lau sàn, chùi bụi, xả nước vào
bồn tắm. Tôi cũng rất thích nấu ăn nữa.
— Cần gì cô phải cố gắng thế khi chồng làm việc cách nhật còn những
ngày nghỉ cũng không ngồi ở nhà?
— Tôi cố cho chính mình. Tôi đúng là thích thú điều đó. Anh chẳng
thể hiểu đâu.
— Thế nấu ăn cho ai? Cũng cho bản thân?
— Cũng. Thức ăn trại trẻ mồ côi đủ với tôi rồi. Và sau nữa, Colobov
thích đưa khách khứa về nhà và bao giờ cũng không báo trước, cứ như cố