tình làm thế ấy. Nếu trong nhà không có gì để ăn là ầm ĩ lên. Vậy nên tôi
bao giờ cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
— Có trường hợp anh ấy đưa khách về mà chị không có nhà không?
— Vẫn có chuyện đó. Tôi cũng không bị trói trong nhà này, còn anh ta
không nói trước, bao giờ về và về với ai.
— Vậy lúc ấy thì sao? Cũng gây gổ à?
— Khô-ông. - Mẩu kẹo cao su, loáng lên giữa những chiếc răng nhỏ
không đều, chuyển từ bên này sang bên kia. - Quan trọng đối với anh ấy là
sự sạch sẽ và tủ lạnh đầy, hâm nóng tự anh ấy có thể. Khi khách khứa ở
nhà, nói chung anh ấy không cần tôi. Đối với anh ấy, tôi cứ như một thứ đồ
gỗ ấy.
— Và cô không phật ý à?
— Gì mà phật ý chứ? Tôi lấy chồng có vì yêu đâu. Colobov cần một
cô nội trợ, còn tôi cần nhà, đề là nhà mình, với căn bếp của mình, buồng
tắm của mình.
Khi tôi sống trong kí túc xá Công ty xây dựng, tôi chẳng hề có một
chút hy vọng nào có nổi mái nhà riêng của mình.
— Hồi cuối tháng 10 chồng cô không đi đâu khỏi nhà chứ?
— Không, điều đó thì chính xác. Anh ấy không bỏ một ngày đi làm
nào.
— Sao cô biết?
— Tôi vẫn ra ga kiểm tra mà.
— Sao?!